Ta, thỏ tinh, giống đực, thiên tuyển vương giả của Hợp Hoan Tông, nhưng mắc bệnh sạch sẽ.
Ta thầm thương Kiếm tôn Kỳ Vận tu vô tình đạo ở ngay môn phái đối diện.
Hắn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm.
Lần thứ 99, ta đẩy bó cỏ vừa hái tới trước mặt hắn.
Ta nói: “Ăn nhiều vào, tốt cho thân thể.”
Kỳ Vận lạnh nhạt: “Ừm.”
Ta cứ tưởng hôm nay lại công cốc trở về.
Đang tiếc nuối, trong đầu ta bỗng vang lên một giọng nói:
“Bảo bối đáng yêu quá, muốn p /háp.”
1
Giọng nói ấy làm ta giật bắn cả mình.
Dựa vào kinh nghiệm thầm thương trộm nhớ của ta, ta có thể chắc chắn đó là giọng của Kỳ Vận.
Nhưng khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững ngày thường của hắn.
Giọng nói kia ngọt đến mức như sắp nhỏ nước ra rồi.
Ta do dự, tay run lên, bó ngải thảo vất vả lắm mới hái được suýt nữa rơi xuống đất.
Kỳ Vận bình tĩnh đỡ lấy giúp ta.
Hắn đặt lại vào tay ta, nói: “Ngươi nói đúng, ăn nhiều tốt cho thân thể. Nhưng ta thì không cần.”
Giọng hắn vẫn như thường, trong trẻo, lạnh nhạt.
Làm ta hoảng hốt tưởng rằng câu tục tĩu vừa rồi chỉ là ảo giác do ta thèm khát hắn quá lâu mà sinh ra.
Quà bị từ chối.
Còn xuất hiện ảo thanh.
Xem ra hôm nay không thích hợp để câu dẫn người ta.
Ta thầm thở dài, định quay về Hợp Hoan Tông.
Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị xoay người, Kỳ Vận lại đưa tay ra lần nữa.
Đầu ngón tay ấm nóng chạm vào quầng thâm dưới mắt ta, hắn hỏi: “Quầng mắt nặng như vậy, ngủ không ngon à?”
Đương nhiên là ngủ không ngon rồi.
Bởi vì bây giờ là mùa xuân, là mùa đám động vật nhỏ bò ra khỏi hang rồi này nọ kia kia.
Yêu tu cũng không ngoại lệ.
Huống chi tông môn bọn ta còn nổi tiếng tu luyện theo hướng mộc mạc nguyên sơ.
Hai tên ở phòng bên cạnh ta đêm nào cũng lén gặp nhau, âm thanh cực kỳ vang dội.
Kết quả là tối qua vừa nhắm mắt, ta đã nằm mơ.
Trong mơ, ta và Kỳ Vận đại chiến tám trăm hiệp, sảng khoái vô cùng.
Tuy chỉ là mơ.
Nhưng trận ấy đánh đến mức trong người ta trống rỗng cả ra.
Đừng nói là ngủ.
Cả đêm nửa tỉnh nửa mê, suýt nữa tiễn chính mình đi luôn.
Ta hé miệng, không biết phải nói thẳng kiểu gì.
Kỳ Vận cũng im lặng.
Giây tiếp theo, giọng nói kỳ quái kia lại vang lên:
“Bảo bối ngơ ngác đáng yêu quá.”
“Muốn p /háp cho em ấy ngủ đến trời đất tối tăm, đặt mục tiêu nhỏ trước, một hơi ngủ tới sang năm luôn đi.”
Ta:?
Đệt.
Đây là đại pháp sư trời ban từ đâu chui ra vậy!?
2
Ta hoàn toàn ngây người.
Nhưng giọng nói kia vẫn chưa dừng lại:
“Bảo bối nhìn ta thế này đáng p /háp ghê, hôm nay lại định đi rồi sao?”
“Mới đến tìm ta được bao lâu chứ? Có phải nên giữ em ấy lại uống chén trà không?”
“Bảo bối thích uống trà gì? Trà ngải thảo à?”
“Dáng vẻ cứ tặng ngải thảo cho ta cũng đáng yêu quá, em ấy đơn thuần như vậy, có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?”
Phía sau là một chuỗi dài những lời tục tĩu khó mà nói thành lời.
Còn đen tối hơn cả giấc mơ tối qua của ta.
Dọa đến mức đuôi thỏ của ta cũng dựng phắt lên!
Trời mới biết.
Ta công khai thả thính Kỳ Vận suốt một năm.
Tổng số câu ta từng nghe hắn nói cộng lại còn chẳng nhiều bằng tiếng lòng hôm nay!
Ta không chắc rốt cuộc mấy lời này là sao, chỉ đành thử dò xét.
Ta chớp mắt, hỏi: “Kỳ Vận, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
Kỳ Vận nghiêng đầu.
Như thể không hiểu ta đang nói gì.
Đóa hoa trên núi cao vẫn là đóa hoa trên núi cao.
Quả nhiên khác hẳn loại cầm thú Hợp Hoan Tông đầy đầu toàn màu vàng như ta.
Ta đúng là bị ảo thanh thật rồi.
Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói kia lại vang lên:
“Âm thanh? Âm thanh gì? Hôm nay vì muốn gặp bảo bối, ta đã đặc biệt dọn sạch xung quanh rồi, không có người, cũng không có thứ khác mà.”
“Chẳng lẽ vẫn còn cá lọt lưới?”
“Hơi phiền đấy. Bảo bối đáng yêu như vậy, lỡ bị kẻ khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ có mấy con sâu ghê tởm thèm muốn bảo bối.”
“Nơi này không an toàn.”
“Lần sau nên đổi chỗ khác hoạt động, đổi địa điểm gặp mặt thôi.”
Giọng nói không ngừng vang lên.
Ta nhìn chằm chằm mặt Kỳ Vận.
Trên gương mặt quanh năm như phủ tuyết kia, dường như có thêm vài phần suy tư.
Rất nhạt.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm theo dõi Kỳ Vận lâu như vậy của một con thỏ siêu cấp liếm cẩu như ta, ta liếc mắt là nhìn ra ngay.
Toang rồi.
Lúc này ta mới muộn màng nhận ra, thứ ta nghe được hình như là tiếng lòng của Kỳ Vận.
Hắn là một kiếm tu vô tình đạo.
Sao lại biết p /háp hơn cả thiên tài Hợp Hoan Tông như ta vậy!?
3
Nhưng ta không p /háp với hắn ngay.
Bởi vì ta cần chuẩn bị một chút.
Dù sao ta cũng là một con thỏ đực, lại còn là tông chủ tương lai được cả Hợp Hoan Tông công nhận.
Tuy trước mắt vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng khí thế đã lớn đến thế này rồi.
Cộng thêm vô số đêm luyện tập trong mơ.
Nếu để một Kiếm tôn p /háp trước, chẳng phải ta rất mất mặt sao?
Ta phải ngủ hắn.
Cho nên ta phải sắp xếp thật chu toàn.
Ta xoay người định đi, Kỳ Vận gọi ta lại.
Hắn nói: “Từ ngày mai, ta không tới đây luyện kiếm nữa.”
Đây là đang nhắc ta, nếu ngày mai muốn “tình cờ gặp” hắn thì không thể đến chỗ này nữa.
Hoàn toàn khớp với tiếng lòng vừa rồi.
Nhưng ta hơi không nỡ.
Dù sao nơi này là biển hoa duy nhất trên ngọn núi trọc lóc của đám kiếm tu khổ tu kia.
Rất đẹp, nhìn thấy thôi tâm trạng cũng tốt lên.
Ta muốn Kỳ Vận vui vẻ luyện kiếm, không muốn hắn đổi chỗ.
Ta thở dài: “Ta thấy nơi này cũng khá tốt.”
Kỳ Vận lập tức sửa miệng: “Vậy vẫn ở đây.”
Ta bật cười.
Nói với hắn mai gặp lại, rồi xoay người rời đi.
Tiếng lòng của Kỳ Vận lại truyền tới——
“Mông thỏ nhỏ tròn vo, đáng yêu.”
“Nếu làm mạnh quá có phải sẽ đạp chân không? Cái đuôi nhỏ có run lên không?”
“Muốn làm bảo bối khóc mãi không ngừng.”
Ta bị hắn dọa đến vấp chân, suýt nữa ngã nhào ra đất.
Mất mạng thật.
Chỉ số đen tối của người này rõ ràng còn cao hơn ta.
Người nhà ơi, ta thắng nổi không?
4
Lần đầu tiên trong đời, ta bắt đầu nghi ngờ thực lực của mình ở phương diện này.
Vì vậy ta không dám chậm trễ.
Vừa ra khỏi Kiếm Tông, ta lập tức chạy thẳng về cổng đối diện.
Sư tôn ta, cũng là tông chủ Hợp Hoan Tông, đang nằm tựa trong sân. Dáng vẻ lười biếng thỏa mãn kia rõ ràng là ban ngày ban mặt đã làm chuyện không đứng đắn.
Thấy ta trở về, người cười đến hoa cành run rẩy.
Gương mặt vốn đã đẹp đến mức yêu mị khó phân nam nữ, lúc cười lên càng khiến phần lớn người nhìn thấy đều không nhịn được mà rung động.
Người vẫy tay với ta, ra hiệu cho ta đến bên cạnh.
Tiện thể hỏi: “Miên nhi, lại sang đối diện tìm lão cổ hủ kiếm tu kia à?”
Hai má ta đỏ lên.
Ta cố gắng sửa lại: “Hắn không già.”
Sư tôn lập tức cười càng vui hơn.
Ta ngồi xuống bên cạnh người, thành tâm xin chỉ giáo: “Sư tôn, người có chiến thuật nào giúp đồ nhi chiến thắng kiếm tu không?”
Sư tôn ngừng cười, nhướng mày.
Ta lập tức nói cụ thể hơn: “Ta muốn ngủ hắn!”
Sư tôn khẽ hô một tiếng.
Kinh ngạc không thôi.
Nhưng người vẫn kéo tay ta, đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Miệng cảm thán: “Miên nhi, con đúng là đồ đệ ta xem trọng nhất! Chỉ riêng khí phách này thôi, con đã thắng vô số tiền bối của Hợp Hoan Tông chúng ta rồi!”
Sư tôn vẫn đáng tin lắm.
Người lập tức lục lọi trong túi càn khôn của mình.
Lấy ra hơn mười món đồ, đặt hết vào tay ta.
Lại trịnh trọng vỗ vỗ.
Người nói: “Dùng hết lên người hắn. Dù Thiên Vương lão tử có tới, cũng phải là con ngủ hắn!”
5
Sư tôn đã bảo đảm như vậy, tất nhiên ta tin là thật.
Chỉ là đến cuối, sư tôn lại nhắc ta một câu:
“Thuốc kia mạnh lắm, dùng ít thôi, nếu không thân thể chịu không nổi.”
Ta gật đầu lia lịa.
Về phòng kiểm tra một lượt những bảo bối người đưa cho ta.
Được.
Ta càng có lòng tin hơn rồi!
Mấy thứ kia nhìn qua giống đồ chuyên dùng để cưỡng ép chiếm đoạt.
Nhưng tiếng lòng của Kỳ Vận bẩn như vậy.
Ta cho rằng đây gọi là thú vui lưỡng tình tương duyệt.
Dùng một chút thôi, cũng không đến mức quá mất giới hạn.
Sau khi tự an ủi xong, hôm ấy ta ngủ một giấc thật đã.
Sáng hôm sau, ta thần thái sáng láng, mặc bộ y phục đẹp nhất, cũng chải tóc cho suôn mượt hơn.
Ta soi gương.
Trời đất ơi!
Đây chẳng phải tiên tử hạ phàm hay sao!
Đúng là hời cho tên nhóc Kỳ Vận rồi!
Trên đường tới biển hoa đối diện, ta vẫn còn suy nghĩ.
Thỏ bọn ta tuy nhanh một chút, nhưng số lần nhiều.
Đặc biệt là giờ ta còn tu tiên.
Đã bù được khuyết điểm.
Cũng không nhanh đến thế nữa!
Ta có thể mười ngày nửa tháng không ngừng.
Dáng vẻ cao lớn của Kỳ Vận như vậy, hẳn là chịu nổi nhỉ?
Càng nghĩ càng nhập tâm.
Ta bất giác nở nụ cười nhộn nhạo.
Ngẩng mắt lên, lại thấy chẳng biết từ khi nào, Kỳ Vận đã xuất hiện trước mặt ta.
Vẫn xụ mặt.
Vẫn lạnh nhạt hờ hững.
Hắn nói: “Hôm nay có chuyện gì mà ngươi vui vậy?”
Không có gì.
Chỉ là hôm nay ta định cưỡng ép chiếm đoạt ngươi thôi.
Trong lòng ta kích động không chịu nổi.
Nhưng vẫn cố thu lại nụ cười, móc từ túi càn khôn ra linh dược sư tôn ban cho.
Đáy mắt thấm đẫm mong chờ và vui sướng.
Ta nói: “Kỳ Vận, hôm nay ta không mang cỏ. Ta mang cho ngươi một bình rượu, ngươi có muốn nếm thử không?”
6
Kỳ Vận không hề biến sắc.
Nhưng tiếng lòng của hắn thì không như vậy.
Ta vừa dứt lời, hắn đã cùng ta nhộn nhạo:
“Bảo bối hôm nay cũng đáng yêu quá, nhưng sao lại không tặng cỏ cho ta nữa, thế này không được đâu.”
“Nhưng uống rượu cũng được.”
“Dáng vẻ bảo bối say rượu thế nào, ta còn chưa từng thấy.”
“Sẽ không có người khác từng thấy rồi chứ?”
“Đáng chết, lại muốn p /háp con thỏ nhỏ không ngoan nhà ta rồi.”
Ai là nhà ngươi?
Đừng nói là ngủ.
Hai ta đến một lời tỏ tình nghiêm chỉnh còn chưa có đâu!
Ta phản bác trong lòng.
Trên thực tế lại cười càng ngọt hơn.
Không sao không sao.
Ta khác với loại kiếm tu chậm chạp này.
Nhìn Hợp Hoan Tông bọn ta đây.
Trận chiến hôm nay, ta sẽ giúp ngươi làm hết tất cả quy trình trong một hơi!
Ánh mắt Kỳ Vận hơi trầm xuống. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối rượu của ta.
Chỉ là khác với suy nghĩ ban đầu của hắn.
Ta không định uống cùng hắn.
Đùa gì vậy?
Rượu này bị hạ thuốc!
Nếu ta uống cùng hắn, hai đứa cùng mềm nhũn trên giường.
Thế thì còn làm ăn gì nữa?
Là một con thỏ có trách nhiệm.
Ta chống cằm ngồi đối diện hắn.
Mặt đầy mong đợi nhìn hắn uống.
Hắn uống một chén, ta lại rót cho hắn một chén.
Uống một chén, lại thêm một chén.
Cuối cùng, thuốc sư tôn đưa, ta để Kỳ Vận uống sạch không còn giọt nào.
Mãi sau ta mới nhớ ra.
Trước đó sư tôn đã nhắc ta gì ấy nhỉ?
Thôi bỏ đi.
Đầu thỏ chỉ to có vậy, không nhớ nổi quá nhiều chuyện.
Dù sao hôm nay ta nhất định phải có được Kỳ Vận.
Những thứ khác đều không quan trọng!
Không hổ là sư tôn ta, thuốc này đúng là hiệu nghiệm.
Một bình rượu xuống bụng, trên khuôn mặt ngàn năm không đổi như người chết của Kỳ Vận cũng dần nổi lên sắc đỏ rõ ràng.
Hơi thở gấp gáp.
Ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Hắn cũng khá thông minh.
Chỉ sững ra một chút, đã đưa ra kết luận. Hiếm khi giọng hắn mang theo kinh ngạc, hắn nói: “Ngươi… hạ thuốc ta?”
7
Đương nhiên là ta hạ thuốc rồi.
Đây còn là bí dược của Hợp Hoan Tông bọn ta.
Trúng loại thuốc này, muốn giải trạng thái của mình, cách duy nhất chính là song tu với đệ tử Hợp Hoan Tông.
Cảm tạ các vị tiền bối tông môn.
Chiến thắng hôm nay của ta chính là thành công được truyền thừa qua bao đời đó!
Ta nhiệt huyết sôi trào.
Không trả lời Kỳ Vận, ta chỉ tiếp tục móc đồ từ túi càn khôn ra.
Hương an thần, dây trói tiên…
Còn cả một đống thứ chỉ nói ra thôi ta cũng thấy xấu hổ.
Cuối cùng ta lấy ra một hộp thuốc mỡ mềm.
Đặt trước mặt Kỳ Vận.
Ta cười ngượng ngùng: “Ngươi yên tâm, ta đã học trước rồi, sẽ không để ngươi kêu đau đâu.”
Kỳ Vận nhìn ta chăm chú.
Ánh mắt sâu thẳm.
Bên trong cuộn trào muôn vàn cảm xúc, khiến ta nhìn không hiểu lắm.
Nhưng hiểu hay không cũng không quan trọng.
Tên đã lên dây.
Thỏ sắp p /háp rồi!
8
Dù sao cũng là lần đầu của bọn ta, ta vẫn là một con thỏ khá biết tạo tình thú.
Biển hoa này tuy ta rất thích.
Nhưng màn trời chiếu đất, chung quy không phải hồi ức tốt đẹp gì.
Sau này có thể chơi như vậy.
Lần đầu thì miễn đi.
Cho nên ta kéo Kỳ Vận, thi triển thuật súc địa thành thốn.
Chỉ trong vài hơi thở, ta đã đưa hắn tới tiểu viện của ta trong Hợp Hoan Tông.
Vì hôm nay, ta đã dọn sân sạch sẽ lắm rồi!

