Bùi Hành Thâm là Thiếu tướng Alpha mạnh nhất đế quốc.
Theo lý mà nói, một Alpha như vậy đáng lẽ phải có vô số Omega theo đuổi. Thế nhưng ở đế quốc này, dù Bùi Hành Thâm rất được dân chúng ngưỡng mộ, nhưng đó chỉ là sự sùng bái và sợ hãi, chứ không một ai thực sự yêu anh.
Nguyên nhân thứ nhất là do bản tính anh lạnh lùng, tuyệt tình; nguyên nhân thứ hai là vì pheromone của anh quá đặc biệt, gần như không có Omega nào tương thích được.
Độ tuổi kết hôn ở đế quốc là 22. Khi đến tuổi này, Trung tâm Kết nối Pheromone sẽ bắt đầu thực hiện ghép đôi để tìm đối tượng kết hôn phù hợp. Thông thường, độ tương thích trên 70% đã được coi là một lựa chọn tốt, nếu vượt quá 80% hoặc 90% thì gần như là thiên duyên tiền định.
Bùi Hành Thâm đã tham gia ghép đôi suốt 7 năm, nhưng năm nào độ tương thích cũng không quá 20%. Điều này có nghĩa là gần như không có Omega nào trong toàn đế quốc hợp với anh.
Điều này cũng dẫn đến việc các triệu chứng trong kỳ mẫn cảm của anh ngày càng nghiêm trọng. Một Alpha lâu ngày không được pheromone của Omega xoa dịu rất dễ bị sụp đổ trong kỳ mẫn cảm và gây ra thảm họa, đặc biệt là một Alpha mạnh mẽ như Bùi Hành Thâm. Vì vậy, mọi người trong đế quốc đều hy vọng anh sớm tìm được một Omega phù hợp.
Vào ngày sinh nhật 30 tuổi, Bùi Hành Thâm một lần nữa tham gia ghép đôi. Sự kiện này thu hút sự chú ý của cả đế quốc, nhưng khi kết quả được công bố, tất cả mọi người đều im lặng.
Kết quả lần này còn tệ hơn những lần trước, mức cao nhất chỉ vỏn vẹn 9%. Điều đó đồng nghĩa với việc lần ghép đôi này lại thất bại.
Bùi Hành Thâm vốn đã không còn hy vọng. Hơn nữa, cho dù có ghép đôi thành công thì sao? Kỳ mẫn cảm của anh quanh năm không được xoa dịu, lại vì thường xuyên ra chiến trường nên đã mắc chứng rối loạn pheromone. Nếu thật sự tìm được một Omega phù hợp, chẳng lẽ anh lại bắt họ cùng mình ra chiến trường hay sao?
Đối mặt với một lần thất bại nữa, Bùi Hành Thâm không cảm thấy có vấn đề gì, vì anh vốn đã từ bỏ hy vọng từ lâu.
Cho đến một ngày, kỳ mẫn cảm bùng phát, anh thoát khỏi căn phòng phong tỏa và tình cờ gặp một thiếu niên Beta tên là Thẩm Mộc Châu.
02
Thẩm Mộc Châu là một Beta, ít nhất là vẻ ngoài trông như vậy, vì cậu không có pheromone cũng không có tuyến thể.
Bùi Hành Thâm vẫn còn nhớ ngày hôm đó, anh chạy ra ngoài, đánh bị thương rất nhiều binh sĩ. Để không tiếp tục làm tổn thương người khác, anh chọn chạy đến một vùng hoang vu hẻo lánh, dùng chút ý chí cuối cùng tự tiêm cho mình vài mũi thuốc rồi ngã gục.
Ngay lúc anh ngỡ rằng cuộc đời mình sắp chấm dứt, Thẩm Mộc Châu xuất hiện. Cậu không hề sợ pheromone của anh, thậm chí còn có thể tiến lại gần.
“Này — tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.”
“Không thể nào, tôi vừa mới đến mà anh đã ngất, thế này thì nghi vấn của tôi chẳng phải là rất lớn sao?” Thẩm Mộc Châu nhìn người đàn ông nằm trên đất, rơi vào trạng thái phân vân: Rốt cuộc là nên cứu hay không cứu.
Thẩm Mộc Châu vừa mới xuyên không đến đây. Kiếp trước cậu là một “nô lệ công sở”, ngày ngày bị sếp chèn ép, kết quả là đột nhiên gục ngay tại bàn làm việc, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở thế giới này.
Linh hồn người chết có thể chọn quên hết mọi thứ để đầu thai làm người, hoặc chọn mang theo ký ức đến một thế giới khác. Nhưng thế giới xuyên không là ẩn số, mọi thứ đều phải tự mình gánh vác. Thẩm Mộc Châu không ngần ngại chọn cách thứ hai, vì cậu không muốn quay lại những ngày tháng bị sếp bóc lột nữa. Đến một thế giới mới là một thử thách, tóm lại là không lỗ.
Nhưng cậu không ngờ vừa đến nơi đã gặp ngay một người ngã gục, trông rất giống là đang “dàn cảnh” để tống tiền. Tuy nhiên, vì được giáo dục là thanh niên gương mẫu của thế kỷ 20, Thẩm Mộc Châu không thể trơ mắt nhìn một người sắp chết trước mặt mà không cứu.
Vì vậy, Thẩm Mộc Châu đã cõng Bùi Hành Thâm đang hôn mê đi một quãng đường dài mới nhìn thấy cổng Quân khu 3. Dựa vào trang phục của Bùi Hành Thâm, cậu đoán anh là quân nhân, nên đánh cược rằng gần đây sẽ có lính. Quả nhiên cậu đã cược đúng.
Còn việc Bùi Hành Thâm đến quân khu liệu có vấn đề gì không, hay có phải là gián điệp hay không, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Thẩm Mộc Châu. Dù sao trông người này cũng sắp chết rồi, ở vùng hoang vu kia nếu gặp thú dữ thì anh ta cũng chết. Đưa anh ta đến nơi có người, ít nhất còn có cơ hội sống sót.
Thực tế chứng minh cậu đã đúng. Bởi vì những binh sĩ kia có vẻ quen biết người hôn mê này, họ gọi anh là Thiếu tướng với vẻ mặt rất lo lắng, nhưng lại không ai dám tiến lại gần đón anh đi.
Thẩm Mộc Châu thắc mắc: Thế này là sao? Biết là Thiếu tướng của mình mà không mau đưa đi chữa trị, cứ đứng đó trợn mắt nhìn là sao?
Đúng lúc cậu định hỏi thì một người có quân hàm khá cao bước tới. Anh ta tự giới thiệu mình là Trần Sinh, phó quan của Thiếu tướng, muốn đưa người đi. Nhưng kết quả là hễ anh ta vừa tiến lại gần, vị Thiếu tướng kia liền tỉnh dậy và bắt đầu vùng vẫy, phát điên, không cho bất cứ ai tiếp cận.
Sau hai lần như vậy, Thẩm Mộc Châu mới nhận ra không phải những người kia không muốn lại gần, mà là họ biết rõ không thể lại gần được. Hơn nữa sức công phá của người này rất mạnh, chỉ một lúc thôi mà mọi người xung quanh dường như không chịu nổi.
Nhưng anh ta đâu có chạm vào ai? Chẳng lẽ thế giới này có thuật pháp gì sao? Thẩm Mộc Châu chưa kịp bay bổng suy nghĩ thì có người ngắt lời cậu.
“Vị này…”
“Tôi họ Thẩm.”
“Anh Thẩm, anh có thể giúp chúng tôi đưa Thiếu tướng vào phòng điều trị được không?”
“Được, nhưng nếu Thiếu tướng tỉnh lại, tôi đòi chút quyền lợi thì không quá đáng chứ?”
“Đó là điều đương nhiên.”
Giao dịch thành công, Thẩm Mộc Châu từ từ tiến lại gần Bùi Hành Thâm. Bùi Hành Thâm không hề có biểu hiện phản kháng, để mặc cho cậu đưa vào phòng điều trị.
Sau khi an vị cho Bùi Hành Thâm, thấy anh đã ngủ, Thẩm Mộc Châu lặng lẽ rời đi. Không ngờ cậu vừa đi một lúc, Phó quan Trần đã dẫn người đến tìm.
“Anh Thẩm, có thể phiền anh giúp thêm một việc nữa không?”
“Ồ, Phó quan Trần cứ nói thẳng đi.”
“Kỳ mẫn cảm của Thiếu tướng bị kìm nén quá lâu, hiện giờ chứng rối loạn pheromone lại tái phát. Anh ấy bài xích pheromone của tất cả các Alpha, nên chúng tôi không ai tiếp cận được. Liệu anh có thể giúp chúng tôi cho anh ấy uống thuốc hoặc tiêm thuốc không?”
Thẩm Mộc Châu ngẩn ngơ, cậu cảm thấy IQ của mình không theo kịp chuyện này. Kỳ mẫn cảm là gì? Pheromone là gì? Chứng rối loạn pheromone là cái quái gì? Tại sao cậu chẳng hiểu gì hết vậy?
Có lẽ thấy Thẩm Mộc Châu suy nghĩ quá lâu, Phó quan Trần không nhịn được thúc giục: “Anh Thẩm, tôi biết yêu cầu này có chút bất lịch sự, nhưng Thiếu tướng đã cống hiến quá nhiều cho đế quốc, xin anh hãy vì công trạng của anh ấy mà giúp một tay!”
Thẩm Mộc Châu không ngờ lúc mình đang thắc mắc mà đối phương lại nghĩ xa đến thế. Nhưng thôi, giúp người thì giúp cho trót, cậu đồng ý: “Được.”
Khi Thẩm Mộc Châu đẩy cửa bước vào lần nữa, Bùi Hành Thâm đã tỉnh, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn ai cũng nhe nanh múa vuốt, duy chỉ có với cậu là thái độ cực kỳ “nịnh nọt”.
“Nịnh nọt” là điều Thẩm Mộc Châu nghĩ, nhưng trong mắt những người khác, đó là sự chiếm hữu trần trụi.
Nhìn thái độ của Bùi Hành Thâm đối với Thẩm Mộc Châu, Phó quan Trần biết ngay Thiếu tướng đã gặp được định mệnh của đời mình. Hơn nữa, người này không sợ áp chế pheromone của anh, điều này chứng tỏ đây chính là một cặp trời sinh. Anh chỉ mong Thiếu tướng mau chóng khôi phục lý trí, nếu không anh thật sự sợ anh Thẩm sẽ chạy mất.
03
Vì thái độ của anh Thẩm đối với Thiếu tướng… thật sự không tốt lắm.
Thẩm Mộc Châu nhìn Bùi Hành Thâm bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Không cách nào khác, Bùi Hành Thâm hiện giờ thần trí không tỉnh táo, trông đúng là ngốc thật. Vừa thấy cậu là đã dính lấy như chó thấy xương, không ngốc thì là gì.
Sau một hồi thầm mắng trong lòng, Thẩm Mộc Châu làm theo hướng dẫn của Phó quan Trần và bác sĩ, thừa lúc Bùi Hành Thâm không chú ý liền tiêm một mũi vào người anh.
Bị tiêm, Bùi Hành Thâm không hề phản kháng, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt đầy uất ức, khiến Thẩm Mộc Châu chợt thấy mủi lòng. Cậu nhớ đến đứa em hàng xóm nên không nhịn được mà an ủi:
“Thiếu tướng, sắp xong rồi, anh ráng chịu một chút.”
“Được.” Bùi Hành Thâm nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Châu, gật đầu.
Một lúc sau, việc tiêm thuốc hoàn tất, Bùi Hành Thâm bình tĩnh lại và từ từ nhắm mắt. Thấy vậy, Phó quan Trần và bác sĩ mới tiến vào phòng để kiểm tra và điều trị.
Thẩm Mộc Châu thấy không còn việc gì làm nên đứng dậy định đi, kết quả bị người đang ngủ nắm lấy ống tay áo. Không biết sao một người đang ngủ mà lực tay lại mạnh thế, Thẩm Mộc Châu phải dùng sức giật mạnh mới thoát ra được.
Sau khi Thẩm Mộc Châu rời đi một lúc lâu, Phó quan Trần mới tìm đến, câu đầu tiên là lời cảm ơn.
“Không cần đâu, chỉ là tiện tay thôi mà.”
“Mà này Phó quan Trần, đây là đâu? Còn pheromone mà anh nói là gì? Alpha nghĩa là sao? Sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy?”
Phó quan Trần ngớ người. Anh cảm thấy mình cũng không hiểu lời anh Thẩm nói. Đây chẳng phải là kiến thức cơ bản nhất mà đứa trẻ nào cũng biết sao? Tại sao anh Thẩm lại hỏi vậy?
Những chi tiết bị bỏ qua lúc trước bỗng hiện lên trong đầu Phó quan Trần: Anh Thẩm xuất hiện như thế nào, và tại sao lại tình cờ cứu Thiếu tướng? Có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Thẩm Mộc Châu khẳng định đúng là trùng hợp thật, cậu nói trước đó mình bị thương nên trí nhớ có vấn đề, vì vậy không nhớ nhiều thứ.
Phó quan Trần rõ ràng là nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại chứng rối loạn pheromone của Thiếu tướng chưa khỏi, việc điều trị sau này cần sự giúp đỡ của anh Thẩm, nên dù nghi ngờ anh vẫn nén lại. Nhiệm vụ ưu tiên lúc này là chữa khỏi cho Thiếu tướng.
Hơn nữa, hiện tại xem ra anh Thẩm không có ác ý với Quân khu 3, anh quyết định sẽ thay Thiếu tướng tạo cho Thẩm Mộc Châu một ân huệ.
“Anh Thẩm, những lời vừa rồi tốt nhất anh đừng nói với ai, điều đó không có lợi cho anh đâu.”

