21

Cuối cùng Chu Kỳ cũng nhận ra phụ kiện tôi mua dùng để đeo ở đâu.

Khi khử trùng, hơi lạnh khiến anh run rẩy, ngửa đầu tránh né, nhưng bị kẹt trong bồn tắm, tôi lại đang ngồi trên người anh, đường lui rất hạn hẹp.

Tôi cố ý ra vẻ thất vọng:
“Không thích à? Tôi chọn cho anh rất lâu đó.”

“…Thích.”

Anh không dám nhúc nhích nữa.

Tôi thuận tay xoa xoa ngực anh đang để trần như an ủi:
“Xong ngay thôi.”

Nhíp kẹp chỗ ấy rất lâu, đến mức làm tê rần.

Chu Kỳ thở dốc, lấy tay che mắt, yết hầu gồ lên gật xuống.

Khoảnh khắc kim xuyên qua, tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của anh.

Cuối cùng cũng hoàn tất. Cắm thanh thẳng xong, tôi định lặp lại bên kia, thì eo bị giữ chặt.

Chu Kỳ vùi đầu vào vai tôi, khẽ rên:
“Thiếu gia…”

“Đau lắm hả, có cần nghỉ chút không?”

Anh lắc đầu, tóc cọ cọ bên cổ tôi, ngưa ngứa.

Rồi từ dưới truyền tới cảm giác cấn cấn, tôi mới hiểu chuyện gì.

Ánh mắt hạ xuống, vừa thấy rõ lồng ngực bị xuyên, vừa thấy rõ phần căng phồng trong quần tây.

“Thôi, cái còn lại để hôm khác làm.”

Tôi hôn lên giọt lệ nơi mắt anh.

Được ngầm cho phép, Chu Kỳ lập tức không kiềm chế, hăng hái va chạm kịch liệt.

Trên khuyên mới gắn, có treo một chiếc chuông nhỏ.

Rất nhanh, tôi đã lạc trong tiếng chuông trong vắt ngân vang.

22

Ngất đi một lần, tỉnh lại đã đau lưng mỏi eo.

Trời gần sáng, Chu Kỳ vẫn vùi đầu miệt mài. Giọng khàn gọi “thiếu gia”, từng tiếng từng tiếng, hòa cùng tiếng chuông, tựa như bùa chú.

Tôi muốn đá anh, nhưng chân không nhấc nổi.

Đồ khốn!

Sau này tuyệt đối không được thấy anh khóc là tôi lại mềm nhũn, rối loạn thần trí.

Tôi giận dữ nắm lấy cái chuông trên ngực anh kéo mạnh. Chu Kỳ nhăn nhó, càng ôm siết tôi chặt hơn, lại dùng lời ngọt tôi từng hứa hẹn để dỗ:

“Mệt rồi sao? Sắp xong rồi.”

Kết quả, cái “sắp” của anh là tận sáng hôm sau.

Tôi kiệt sức nằm gọn trong lòng anh, âm thầm thề phải đổi chiếc giường lớn hơn.

Nhưng giờ thì, cứ ngủ đã.

 

《Nhật ký quản gia》——Ngoại truyện góc nhìn Chu Kỳ 

1

Nhiệm vụ ban đầu tôi nhận được là khiến cậu ấy lặng lẽ biến mất.

Tiếp cận cậu ấy dễ hơn tôi tưởng. Một đứa con riêng không ai yêu thương, chỉ cần chút dịu dàng đã đủ khiến cậu mở lòng.

Đôi mắt mờ mịt, hoang mang kia, khi nhìn thấy tôi liền sáng rực, vừa gọi hiệp sĩ vừa nói áo choàng, rồi chạy ùa đến.

Tôi theo bản năng mở rộng vòng tay, ôm trọn cậu.

Rất ấm áp, cảm giác không tệ.

2

Còn chưa kịp nghĩ nên ra tay thế nào, cậu đã ríu rít quấn lấy tôi cả ngày.

“Chu Kỳ kể chuyện cho em đi.”
“Chu Kỳ chơi với em đi.”
“Chu Kỳ, anh thấy chiếc mũ này có đẹp không?”

Tôi không biết trẻ con lại có thể phiền đến vậy, suýt chút nữa kiệt sức.

Cuối cùng mới có chút rảnh rỗi, được nằm trên ghế sa lông nhắm mắt nghỉ, bước chân quen thuộc khẽ khàng tiến lại gần.

Có lẽ nghĩ tôi đã ngủ, cậu kiễng chân, đưa tay khẽ chạm vào giữa trán tôi, lẩm nhẩm câu thần chú “xua tan đau đớn”.

Tôi gắng nhịn mới không bật cười.

Ngây thơ đến vô phương cứu chữa.

3

Vốn dĩ với tôi, tất cả đều vận hành trật tự, yên ả như đàn cá mòi lượn xoắn dưới mặt biển.

Nhưng Yuri lao vào, đảo lộn hết thảy.

Không biết bằng cách nào cậu tra ra ngày sinh nhật tôi.

Mặt đỏ bừng, rụt rè lấy từ sau lưng ra món quà:
“Chúc mừng sinh nhật, tặng anh.”

Tôi nhận lấy, đến đêm khuya mới mở, chỉ thấy khó hiểu.

Là một lọ nước hoa.

Trẻ con thì biết chọn gì, chắc chỉ thấy có mùi ngon miệng.

Tôi cười, lắc đầu, nhét sâu vào ngăn kéo cạnh giường.

Cho tới một hôm nhớ ra, tuỳ tiện xịt lên gối.

Trong phòng kín ngửi quen thì chẳng có gì, nhưng bước ra ngoài vào sáng hôm sau, mùi hương bỗng trở nên rõ rệt.

Pha trộn hương cam đắng, cỏ xanh, và khế non.

Đều là hương cậu thích nhất.

Cậu muốn lấy mùi hương làm ranh giới, kéo tôi vào thế giới riêng.

Vụng về, ngốc nghếch, nhưng lại làm tôi như bị sợi xích vô hình quấn chặt.

4

Nhiệm vụ mãi chưa tiến triển, tôi cố tình chần chừ.

Phát hiện người đầu bếp mới có biểu hiện bất thường, khi Yuri sắp ăn súp, hắn căng thẳng bất an.

Quả nhiên, không chỉ mình tôi được phái tới.

Tôi hất văng muỗng súp, thoáng thấy nét thở phào trên mặt hắn.

Thuốc độc đó không làm chết ngay, nhưng tích tụ sẽ bào mòn từng tạng phủ.

Trong hầm, sau khi chùi máu trên tay, tôi rời đi cùng tin tình báo.

“Tới lúc báo cáo thì nói anh đã làm xong, mọi hậu quả tôi gánh.”

Lời này, với những kẻ sau đó được cử tới, tôi cũng lặp lại nhiều lần.

5

Cậu ấy lớn nhanh quá.

Lúc mới gặp, tôi có thể bế gọn bằng một tay.

Ngồi trong vòng tay tôi, cậu cười nói:
“Như đang ngồi trên ngai vàng vậy!”

Sau này dù cao lớn hơn, vẫn cố ý trêu:
“Anh còn bế nổi em bằng một tay không? Nếu không thì coi như yếu đi rồi.”

Cậu biết đó là lời buộc tội vô lý, cũng biết tôi sẽ chẳng phản bác.

Bởi thiếu gia nói gì cũng đúng.
Nếu chưa đúng, thì biến nó thành đúng.

Từ lúc đó tôi bắt đầu tập luyện.

6

Là tôi nuôi lớn thiếu gia.

Ở một nghĩa nào đó, chúng tôi là người thân duy nhất của nhau.

Trước mặt tôi, cậu như một đứa trẻ được nuông chiều:

Bướng bỉnh, kén chọn, không chịu thiệt.
Biết làm nũng, biết chọc giận rồi lại dỗ dành.

Nhưng đôi khi, cậu lại thất thần nhìn vào mấy cuộc thi người mẫu và tập đoàn You’s trên máy tính.

“Chu Kỳ, đừng rời xa em.”

“Vâng, thiếu gia.” Tôi chăm chú cắt móng tay cho cậu, giấu sự bực dọc vào đáy mắt bình thản.

Đừng buồn vì những kẻ đã bỏ rơi em.
Hãy nhìn tôi nhiều hơn đi.

Scroll Up