Hỏng rồi…
Tại sao lại là tôi thấy ngượng hơn?
“Anh phạt đứng thì đứng, đừng lại gần thế.” Tôi quay đi che gương mặt nóng bừng.
Tận mắt thấy với nhìn qua màn hình, quả nhiên không cùng đẳng cấp.
“À, xin lỗi.” Chu Kỳ hơi nhướng mày, “Tôi tưởng thiếu gia muốn xem.”
So với xem, tôi còn muốn bóp một cái hơn.
Như đọc được suy nghĩ, Chu Kỳ kéo tay tôi lên:
“Cậu muốn làm gì tôi cũng được.”
Hả?
Tôi đờ mắt, lưỡi cứng lại.
Chu Kỳ giữ nguyên tư thế chờ đợi.
Anh trông thật sự nghiêm túc…
Đến nước này rồi, chẳng có lý do gì bỏ qua cơ hội.
“Vậy tôi không khách sáo đâu.” Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi nuốt nước bọt, ghé sát tới.
Nhưng ngón tay còn cách một centimet mới chạm được, anh đã nhanh nhẹn lùi lại, nhìn đồng hồ, khóe môi nhếch lên:
“Hết giờ phạt rồi, thiếu gia.”
07
Tại buổi vũ hội.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Kỳ, hận không thể nuốt chửng anh.
Đúng là một tên xấu xa.
Trêu tôi vui lắm sao?
Giang Mục lắc ly rượu, lả lơi tiến lại:
“Nhận thiệp mời của tôi rồi, giờ lại mặt nặng như thần giữ cửa. Ai làm gì cậu à? Giận phồng má lên như cá nóc vậy.”
“Trước mặt vị thành niên không được uống rượu.” Tôi bực bội, quyết không để anh ta dễ chịu.
“Giả vờ thôi, là coca đấy, uống không?” Anh ta cười cợt, đưa ly “rượu” sủi bọt đến sát môi tôi. Nhưng liếc thấy Bạch Linh Trạch mặt âm trầm ở góc, liền bỏ tôi mà đi.
“Thấy sắc quên bạn!”
Tôi tức tối, uống cạn coca.
Kết quả đặt ly xuống liền hoa mắt.
08
Tỉnh dậy đã ở trên lưng Chu Kỳ.
Lảo đảo như ngồi trên con thuyền nhỏ, đưa tôi trôi vào ký ức.
Ngày xưa, khi còn nhỏ tôi chưa hiểu “người mẫu”, “cuộc thi”, “thời kỳ sự nghiệp lên” nghĩa là gì, chỉ biết mẹ không cần tôi nữa.
Còn cha thì chưa từng xuất hiện.
Ngôi nhà rộng lớn, đầu bếp, bảo mẫu, người làm vườn đến rồi đi, ai cũng tránh tôi như tránh tà.
Tôi nghe họ xì xào: “Con riêng.”
Dù chưa biết nghĩa, chỉ cần nhìn sắc mặt đã hiểu, đó là lý do họ không thích tôi.
Một ngày, tôi đang chạy như điên trong vườn, suýt ngã, lại rơi vào vòng tay ấm áp.
Ngẩng đầu, thấy người ấy đang mỉm cười.
Đôi mắt như hổ phách chảy mật ong, gương mặt còn nét thiếu niên chưa cứng cáp, nhưng toát ra sức mạnh chín chắn. Hoàng hôn cam đỏ trải dài từ chân trời đến trước mắt, như chiếc áo choàng bốc cháy.
Anh giống như một kỵ sĩ anh tuấn quên mặc giáp, từ sách tranh thiếu nhi của tôi bước ra, hạ phàm trước mặt.
Tôi không tránh khỏi choáng váng.
Từ nhỏ tôi đã kiên định là “fan nhan sắc” mà.
“Xin chào,” anh quỳ một gối, “tôi là Chu Kỳ.”
Rồi lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt tôi dính bụi:
“Từ nay về sau, tôi là quản gia của cậu. Mong được chiếu cố, thiếu gia.”
Chắc chắn mặt tôi đỏ bừng, lúng túng trước cách gọi xa lạ.
Chỉ có anh là lần đầu gặp đã gọi tôi “thiếu gia”.
Ngoài anh ra, trong nhà chẳng ai chủ động bắt chuyện.
“Quản gia là gì?” Tôi xoắn tay hỏi anh.
“Là người giải ưu cho cậu, đồng hành cùng cậu lớn lên.”
“Anh sẽ ở bên tôi sao?” Tôi chớp mắt không tin nổi.
“Phải.” Chu Kỳ nắm tay tôi, siết chặt.
Tôi cố nhớ ra từ trong truyện cổ tích: “…Mãi mãi?”
“Mãi mãi.”
Lời hứa xa xăm hòa cùng câu hỏi lo lắng của hiện tại:
“Thiếu gia, cậu thấy sao, còn chóng mặt không?”
Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt cổ anh.
Chu Kỳ khựng một thoáng, rồi thấp giọng:
“Cố thêm chút nữa, sắp về rồi.”
09
Chu Kỳ cõng tôi về nhà, đặt xuống ghế sofa.
Có lẽ sợ tôi chói mắt, anh không bật đèn.
Ngón tay chạm trán tôi mát lạnh, dễ chịu đến muốn thở dài.
Tôi theo bản năng đuổi theo bàn tay đó, dụi vào lòng bàn tay anh.
Chu Kỳ khựng người: “Canh giải rượu nấu xong rồi, tôi đi mang lên.”
“Đừng đi.” Tôi mắt say mơ màng, cố ngồi dậy, túm lấy cà vạt anh:
“Chu Kỳ, dạo này anh lạ lắm.”
Hình ảnh Chu Kỳ mơ hồ trong tầm mắt.
“Thiếu gia chỉ rõ xem lạ chỗ nào?”
Giọng anh khàn khàn, như âm nhiễu từ chiếc máy hát cũ góc phòng.
Tôi vừa gắng lấy nét, vừa lầu bầu trách móc:
“Anh luôn đùa tôi, như thả diều ấy, hứng thì kéo dây, chán thì thả lỏng, để tôi bay lạc trên trời… thật không hiểu anh nghĩ gì.”
“Tôi chưa từng đùa giỡn cậu.”
“Anh cũng không dám!”
Tôi bực dọc kéo thấp cà vạt anh, ghé sát hơn:
“Đồ ngốc chỉ biết cắt khúc câu chữ, tôi nói là quan hệ chúng ta không còn thân như trước, anh có hiểu không?”
“Nhờ thiếu gia chỉ bảo, giờ tôi hiểu rồi.”
Có lẽ do rượu tác động.
Tôi thấy ánh mắt anh dịu dàng hơn cả ánh trăng tối nay.
Đã lâu lắm rồi, Chu Kỳ mới cười chân thành trước mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy quý giá đến mức tôi bất giác thấy sợ, cảm xúc trào dâng như bị bàn tay vô hình xé rách, nỗi đau âm ỉ và dài lâu.
Bao năm cùng nhau, tôi không thể tưởng tượng Chu Kỳ rời đi.