8
Chỉ trong một tháng, tài khoản của tôi đã nhiều thêm mười ngàn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền như vậy.
Bình thường mỗi tháng chỉ có tám trăm sinh hoạt phí, phải chi li từng đồng, nên khi đột nhiên có khoản lớn, phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui, mà là hoang mang.
Một vạn để trong tay, lòng lại thấp thỏm, sợ mình lỡ bấm nhầm mà chuyển đi đâu mất.
Đến khi số dư thành mười lăm ngàn, tôi chịu không nổi nữa, định tìm Khương Sác nói rõ: Tôi không thể nhận tiền của cậu nữa.
Nhưng với một đứa nói lắp như tôi, chuyện này thật chẳng dễ dàng.
Tôi lẩm nhẩm soạn lời trong đầu, gọt gọn câu chữ, càng ngắn càng tốt, nhưng dù thế nào thì khi nói cũng khó tránh được lắp bắp.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Khương Sác đã chủ động tìm tới.
“Ôn Bạch, ra đây.” Hắn gõ gõ bàn tôi.
Hai bạn cùng phòng đã quen, mới đầu còn tò mò, chưa kịp hỏi thì hắn đã đáp gọn: “Đi học.”
Như thường lệ, chúng tôi tới phòng đàn trống trải—nơi được đặc biệt dành riêng cho hắn, nên không hề có camera.
Hắn quen thuộc vùi mặt vào hõm vai tôi, khẽ hít lấy hương khí.
Tôi không hiểu, rõ ràng trên người tôi chẳng có mùi gì, sao hắn lại nói “rất thơm”, còn bảo có mùi khiến hắn an tâm.
Bàn tay hắn cũng theo đó chui vào áo tôi, đầu ngón tay nhẹ vẽ vòng, khiến tôi run rẩy từng đợt.
Sau khi hít đủ, hắn ghé môi khô chạm khẽ vành tai tôi, hơi nóng phả ra, rồi trượt xuống má.
Tôi cố nghiêng đầu né.
Hắn lại giữ cằm tôi: “Đừng trốn. Cho tôi ôm đi. Gần đây tôi thấy trống trải, sợ hãi.”
Nghe hắn nói yếu lòng, trong tôi lại dấy lên áy náy, bèn cắn răng khẽ gật: “Tùy… tùy cậu.”
“Ừ.” Hắn dường như chẳng phát hiện tôi lắp, khiến tôi thở phào.
Không ai muốn làm bạn với kẻ nói lắp, giấu được ngày nào hay ngày ấy.
Tôi cắn môi, cố kìm tiếng thở dốc.
Không rõ hắn ôm bao lâu, chỉ biết khắp người tôi tê dại, đến khi bàn tay hắn dừng ở eo, nhẹ nắn:
“Eo gầy quá. Ăn nhiều vào.”
Tôi gật đầu thật chậm.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi giật mình bật ra khỏi vòng tay hắn.
Lỡ bị ai nhìn thấy thì hỏng mất.
Nhớ tới lần có người tỏ tình, dang tay định ôm hắn, hắn lại né, giọng trầm: “Xin lỗi, tôi không thích ôm nơi đông người.”
Hắn chắc chắn không muốn bị bắt gặp đang ôm tôi.
Nghĩ vậy, tôi vội lùi thêm bước, kéo giãn khoảng cách.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh buốt, giống hệt lúc tôi chọc giận hắn trước đây.
Nỗi sợ lại dâng tràn, tôi lắp bắp: “Có… có người.”
Quay lưng, tôi thấy hắn nhắm chặt mắt, như đang dằn nén.
Quả nhiên, tiếng gõ cửa dọa hắn căng thẳng, tôi chạy đi cũng là đúng thôi.
Tôi cúi đầu chạy thẳng về phòng, chẳng dám nhìn xem ai đang gõ.
Vừa ngồi xuống, điện thoại reo liên hồi.
【Thiếu gia: Tôi còn chưa ôm xong, sao cậu bỏ chạy?】
【Thiếu gia: Sao không trả lời?】
【Thiếu gia: Tôi sắp giận rồi đấy.】
【Thiếu gia: Nói một ngàn, ôm nửa tiếng, cậu thất hứa!】
【Thiếu gia: Nghe máy!】
Ngay sau đó, màn hình bật cuộc gọi đến.
Tôi hoảng hốt bắt máy: “A… alo…”
“Ai cho cậu chạy? Chạy cái gì?” giọng Khương Sác u ám.
“Tại… có người. Người ta… sẽ… thấy.” Tôi gắng nói rõ từng chữ, chậm rãi nhưng trôi chảy.
“Nghĩa là… cậu sợ bị thấy?” Hắn lặp lại, giọng khó tin.
Rồi bật cười lạnh: “Hay lắm. Cậu làm đúng lắm!”
Tôi ngu ngốc cũng nhận ra—hắn giận thật rồi.
Lại hỏng việc mất rồi.
Tôi cắn môi nghĩ: lần này quả là lỗi ở tôi. Nhận tiền rồi, mà lại “bỏ trốn giữa chừng”, còn chạy nhanh như gió.
Dù là vì nghĩ cho hắn, nhưng xét cho cùng, hắn sẽ thấy bị “lừa tiền”.
Quả nhiên, khi hắn trở về, cả người tỏa ra khí lạnh khiến ai cũng run.
Chờ hai bạn cùng phòng ra ngoài, tôi len lén kéo vạt áo hắn.
Hắn liếc cũng chẳng liếc, lạnh mặt bước thẳng ra cửa.
Tôi suýt quên mất—thiếu gia giận thì khó dỗ.
Trưa, tôi lén để hộp sữa dâu trên bàn hắn.
Tiểu Triệu thấy liền trêu: “Ơ, Khương thiếu cũng uống sữa dâu hả?”
Khương Sác không quay đầu, tiện tay đưa hộp cho Tiểu Triệu: “Tôi không uống, cho cậu.”
“Khương thiếu rộng rãi quá!” Tiểu Triệu hí hửng tu ngay một ngụm, “Ngon phết.”
Cả quá trình, tôi ngồi im nghe.
Hắn ngay cả sữa tôi mua cũng chẳng nhận.
Có lẽ tôi sắp mất đi người bạn duy nhất rồi…
Ngồi cúi đầu buồn bã, tôi sực nhớ áo trên người mình.
Từ lúc “giao dịch” bắt đầu, áo khoác lông tôi mặc toàn của Khương Sác.
Hắn còn nói: “Tôi không muốn ôm mà dính toàn hơi lạnh.”
Nhưng tôi biết, là hắn cố tình mua cho tôi, vì kích cỡ vừa khít.
Tôi không thể mất hắn.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ.

