Tôi mím môi, nhìn chai nước, rồi nhìn môi cậu.
Không hiểu sao… lại thấy hơi ngượng.
“Tuyền Lam Hạc.”
Cậu đột nhiên gọi tên tôi, tôi còn hơi ngơ ngác.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi.
Tôi nhìn cậu, chờ câu tiếp theo.
“Vì sao cậu không gọi tôi là anh?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút… đúng là vậy thật.
Có lẽ do chưa quen.
“Vậy… anh.”
Tôi cảm thấy cậu hơi trẻ con.
Giống kiểu mấy đứa con trai thích người khác gọi mình là “bố” vậy, còn cậu thì thích được gọi là “anh”.
“Sao không phải là anh Lăng An?”
Tôi thầm nghĩ người này yêu cầu nhiều thật, nhưng nể tình hôm nay cậu xách đồ giúp, đành chiều theo.
“Anh Lăng An.”
Tôi nhấn rõ từng chữ.
“Được chưa?”
Cậu khẽ “ừ”.
Tôi mệt rã rời, muốn tìm chỗ dựa, nhưng ghế không có tựa lưng.
Tôi nhìn sang cậu, cười rạng rỡ:
“Anh Lăng An, em có thể dựa một chút không?”
Có lẽ chưa từng nghe tôi nói giọng mềm như vậy, ánh mắt cậu đầy kinh ngạc.
Tôi nhìn biểu cảm đó, càng buồn cười.
Cậu ho nhẹ:
“Dựa đi.”
Tôi không khách sáo, lập tức tựa lên vai cậu, lắc lắc hai tay mỏi nhừ:
“Mệt chết mất… biết vậy gọi tài xế đi theo rồi.”
Bỗng nhiên cậu cử động, rồi nắm lấy tay tôi.
Cậu đang… bóp tay cho tôi.
Cảm giác thoải mái lan ra, tôi cũng lười để ý vì sao cậu đột nhiên nhiệt tình.
Chỉ thuận miệng nói:
“Anh Lăng An chu đáo thật đó.”
Cậu khẽ cười.
Nghỉ một lúc, thấy trời cũng xế chiều, hai đứa tìm một nhà hàng gần đó ăn trưa.
Ăn xong, vốn định về nhà.
Nhưng đi ngang rạp chiếu phim, tôi thấy Thẩm Lăng An nhìn dòng người ra vào, ánh mắt đầy mong đợi.
Rõ ràng nói là đưa cậu đi chơi, kết quả lại để cậu xách đồ cho tôi cả ngày.
Thế là tôi đề nghị đi xem phim.
Cậu lập tức đồng ý.
Hai đứa đứng giữa sảnh xem lịch chiếu.
Tôi huých vai cậu:
“Muốn xem phim nào?”
Ánh mắt cậu dừng ở một cặp đôi gần đó, thấy họ chọn phim gì thì cậu cũng chọn theo.
Tôi nghĩ chắc cậu chưa từng xem phim, nên hơi lúng túng, mới học theo người khác.
Nghĩ vậy, tôi càng thấy thương.
Phim gì cũng được, hôm nay nhất định phải chiều cậu!
Nhưng vào rạp rồi, nhìn xung quanh toàn cặp đôi thân mật, tôi lại thấy mình lạc quẻ.
Quay sang thấy ánh mắt mong chờ của cậu, tôi đành nuốt lời lại.
Quả nhiên, phim chiếu được nửa thì hai cặp đôi bên cạnh bắt đầu hôn nhau.
Hai đứa tôi kẹp ở giữa, muốn ra cũng không được.
Tôi chỉ muốn hét lên:
Các người có thể tiết chế chút không?!
Đây là nơi công cộng đấy!
Thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng thở gấp mờ ám.
Rạp vốn đã nóng, giờ tôi càng đỏ bừng cả mặt.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Lăng An… vừa lúc chạm ánh mắt cậu.
Phản xạ đầu tiên của tôi là quay đi.
Khoan… tôi có gì phải chột dạ?
Thế là tôi quay lại nhìn tiếp.
Ánh sáng quá tối, không thấy rõ biểu cảm của cậu.
Ra khỏi rạp, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vỗ vỗ mặt nóng bừng, che lại không cho cậu thấy.
Cậu nhìn tôi, khẽ cười.
Tôi tuyệt vọng nghĩ… chắc chắn cậu đã phát hiện rồi.
11
Sau cuối tuần đó, quan hệ giữa chúng tôi lại tiến thêm một bậc.
Về học tập, tôi cũng “không biết xấu hổ mà hỏi”.
Ngồi cạnh học bá, không tận dụng thì phí.
“Anh Lăng An ơi, xem giúp em bài này.”
“Thẩm Lăng An, bài này tôi không biết.”
“Anh Lăng An, cho em mượn vở ghi chép nhé?”
“Thẩm Lăng An, lần sau tôi nhất định vượt cậu!”
…
12
Tôi quyết định đi gặp cha mẹ ruột.
Trước đó, tôi chưa từng hỏi, ba mẹ Tuyền cũng không nói.
Nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột… vẫn nên gặp.
Thẩm Lăng An biết chuyện thì rất bất ngờ, còn nói muốn đi cùng.
Lần đầu gặp mặt, ba mẹ Tuyền cũng đi theo.
Bốn người cùng đến một thành phố không xa.
Xe chạy vào một khu chung cư cũ.
Khung cảnh… giống hệt tưởng tượng của tôi.
Nhưng khi theo Thẩm Lăng An lên nhà, thấy cha mẹ cậu nhiệt tình hòa nhã… mọi suy đoán của tôi sụp đổ.

