“Tiểu Hạc, em mãi mãi là em trai của anh, ba mẹ cũng chưa từng bỏ em.”

Tôi sụt sịt, tố cáo:

“Lúc nãy có người mắng em, còn kéo em đi uống rượu.”

Anh vỗ lưng tôi, thấy tôi còn biết mách, mới yên tâm phần nào:

“Được, anh lập tức cho người đi điều tra. Tiểu Hạc muốn xử lý thế nào?”

“Đánh một trận!” Tôi nói hung hăng.

“Được.” Anh xoa đầu tôi, giọng dịu dàng.

07

Tôi ở trong phòng với anh một lúc, cảm thấy bộ dạng hiện tại quá nhếch nhác nên khi anh muốn đưa tôi ra ngoài, tôi lắc đầu từ chối.

Anh rời đi, tôi nằm một mình trên giường.

Cửa phòng lại mở.

Tôi quay đầu nhìn, tưởng là anh quay lại lấy đồ.

Không ngờ lại là Thẩm Lăng An.

Không biết vừa đi đâu về, tóc cậu hơi rối, cổ áo cũng hơi mở.

Tôi lập tức ngồi dậy:

“Thẩm Lăng An? Sao cậu lại lên đây?”

Cậu đi tới cạnh giường, nhìn xuống tôi, ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt đỏ của tôi, đưa tay khẽ chạm:

“Khóc rồi à?”

Tôi nhíu mày, lùi lại tránh tay cậu:

“Cậu không ở dưới sao? Sao lại lên đây?”

Hai người nói hai chuyện khác nhau.

Thẩm Lăng An nhíu mày:

“Tôi không quen ai dưới đó, muốn tìm cậu dẫn đi làm quen.”

“Ba mẹ không có ở đó à? Anh trai vừa xuống rồi, cậu đi tìm anh ấy đi.”

Cậu nhíu mày:

“Không phải cậu nói nếu gặp rắc rối thì tìm cậu sao?”

Tôi khựng lại… đúng là tôi nói.

Lại còn là lần đầu tiên cậu nhờ tôi làm gì.

Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi cùng bước vào sảnh tiệc, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Tôi liếc nhìn cậu… quả nhiên là nhân vật chính tối nay, lại còn đẹp trai, đi đâu cũng nổi bật.

Tôi dẫn cậu đi quanh, gặp ai thì ghé sát tai giới thiệu.

Không để ý rằng, mỗi lần tôi ghé sát nói nhỏ, cậu đều đưa tay chạm nhẹ vào tai mình.

Mọi người trong sảnh nhìn hai chúng tôi hòa hợp như vậy, sắc mặt đều thay đổi.

Lúc này tôi mới nhận ra mục đích của Thẩm Lăng An.

Tôi quay đầu nhìn cậu, trong lòng ấm lên.

Không ngờ người trông lạnh lùng như vậy lại chu đáo đến thế.

Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu, thì thầm nói cảm ơn.

Cậu cong môi, gật đầu.

08

Sau buổi tiệc, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Lăng An dần tốt hơn.

Dù phần lớn vẫn là tôi nói, nhưng tôi biết cậu không phải không muốn nói, chỉ là ít lời thôi.

Chúng tôi… dường như thật sự trở thành anh em tốt như mong muốn của mẹ Tuyền.

09

Tôi phát hiện thành tích của Thẩm Lăng An tốt hơn tôi.

Kỳ thi tháng này, tôi đứng thứ tư, còn cậu đứng nhất.

Tôi nhìn bảng điểm, bĩu môi.

Trước đó tôi luôn ổn định top 3, vậy mà giờ bị cậu đẩy ra ngoài.

Tôi nằm bò trên bàn, cầm bảng điểm mà không hiểu nổi.

Tôi nhìn sang bạn cùng bàn.

Thẩm Lăng An một tay chống đầu, một tay xoay bút làm bài.

Tôi chọc vào tay cậu.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt hỏi “Có việc gì?”

Tôi ghé lại gần:

“Sao cậu thi cao thế?”

“Vì tôi thông minh.” Cậu trả lời rất tự nhiên.

Tôi cạn lời.

“Chương trình ở trường mình nhanh hơn chỗ cậu học trước, sao cậu vẫn thi tốt vậy?”

“Có thứ gọi là tự học.” Cậu dùng bút gõ đầu tôi.

Tôi xoa đầu, quay về chỗ.

Người so với người… tức chết.

Tôi cũng học hành tử tế mà vẫn không bằng cậu tự học.

Nhìn bảng điểm, tôi càng không phục.

Tôi ném vở bài tập xuống bàn, bắt đầu cắm đầu làm bài.

Cậu quay sang nhìn, tôi trừng lại:

“Nhìn gì mà nhìn, cậu làm được thì tôi không làm được à?”

Rõ ràng là giận cá chém thớt.

Cậu chỉ cười:

“Có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

Tôi nghi ngờ cậu đang chế giễu mình.

Tôi không thèm để ý, tiếp tục làm bài.

Tối về vẫn cắm đầu giải bài.

Nhưng một bài đạo hàm… làm ba lần vẫn sai.

Tôi phát điên.

Cắn răng, cầm đề bài ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Thẩm Lăng An đi qua đi lại rất lâu… nhưng không muốn gõ cửa.

Đang giận nhau mà!

Chợt tôi nghĩ ra — trong nhà còn một học bá nữa!

Tôi quay sang phòng sách tìm anh trai.

Cuối cùng phát hiện… đáp án sai, tôi mới là đúng.

Tôi cạn lời.

Scroll Up