Thiếu gia thật nhà họ Tuyền đã trở về.

Còn tôi là thiếu gia giả.

Vì mang tâm lý áy náy và muốn bù đắp, tôi quyết định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Nhưng ai nói cho tôi biết được không, sao người này tự dưng lại hôn tôi vậy?

01

Khi Thẩm Lăng An bước vào nhà họ Tuyền, tôi vẫn còn ngủ say sưa, mãi đến khi quản gia gõ cửa gọi mới dậy.

Lúc đó tôi mới sực nhớ ra hôm nay là ngày thiếu gia thật của nhà họ Tuyền trở về. Tôi đứng ở hành lang tầng hai, lén lút quan sát cậu thiếu niên dưới lầu.

Thiếu niên dáng người cao thẳng, mặt mày tuấn tú như ngọc, đúng là có một vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ. Ngồi giữa hai vị trưởng bối mà vẫn không hề tỏ ra thấp kém hay luống cuống.

Dường như nhận ra có người đang nhìn trộm, cậu thiếu niên quay đầu nhìn lên lầu.

Tôi định ngồi thụp xuống để tránh ánh mắt của cậu ấy, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tôi kéo khóe môi, nở với cậu ấy một nụ cười lịch sự, thiếu niên cũng gật đầu với tôi.

Ba mẹ cũng chú ý đến tôi, giơ tay gọi tôi xuống.

Đi tới phòng khách, tôi bị kéo ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lăng An.

Cảm nhận được sự cứng đờ rất khẽ từ người bên cạnh, tôi nghĩ, chắc cậu ấy không thích người khác chạm vào mình.

Tôi lịch sự đưa tay ra với cậu ấy:

“Xin chào, tôi là Tuyền Lam Hạc.”

Cậu ấy nhìn tay tôi hai giây, rồi đưa tay ra nắm lấy:

“Xin chào, Thẩm Lăng An.”

Hai bàn tay nắm lấy nhau, tôi có thể cảm nhận rõ trên tay cậu ấy có một lớp chai mỏng.

Ngồi bên cạnh cậu ấy, tôi cũng nhìn rõ gương mặt cậu hơn, lúc này mới chú ý thấy ở đuôi mày cậu có một vết sẹo.

Tôi nghĩ, ở nhà cha mẹ nuôi, có lẽ cậu ấy đã sống không tốt.

Trong lòng tôi vì thế mà nảy sinh một chút áy náy.

Tôi âm thầm quyết định trong lòng, phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, để cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

02

Sau khi giới thiệu tên tuổi với nhau, cả hai đều im lặng, nhất thời chẳng biết nên nói gì.

May mà còn có ba mẹ ở đây làm dịu bầu không khí.

Mẹ Tuyền ngáp một cái rồi đề nghị:

“Tiểu Hạc, con dẫn anh Lăng An đi tham quan nhà đi nhé? Sau này mọi người đều là người một nhà rồi, phải sống hòa thuận với nhau.”

“Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh Lăng An thật tốt.”

Tất nhiên tôi không có ý kiến gì, liền nhìn sang Thẩm Lăng An để hỏi ý cậu ấy.

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Thẩm Lăng An dừng lại trên người tôi thật lâu, rồi gật đầu tỏ đã hiểu.

Thế là tôi làm hướng dẫn viên tạm thời, trước tiên dẫn cậu ấy tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Phòng của cậu ấy nằm ngay cạnh phòng tôi.

“Nếu có vấn đề gì thì cậu có thể sang phòng bên cạnh tìm tôi.”

Tiếp đó, tôi lại dẫn cậu đi làm quen với cấu trúc của cả căn biệt thự.

“Anh trai thì khá bận, sáng sớm đã đến công ty rồi, tối anh ấy sẽ về.”

Tôi lén liếc nhìn biểu cảm của cậu ấy, sợ cậu cho rằng anh trai không coi trọng mình.

Nhưng vẻ mặt của thiếu niên vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như chẳng có gì có thể khiến cậu ấy hứng thú.

Nhưng tôi vẫn lên tiếng giải thích giúp anh trai vài câu:

“Anh trai tên là Tuyền Niệm Dữ, anh ấy thật sự rất bận. Mỗi ngày sáng ra trước khi tôi dậy anh ấy đã đi rồi, tối đến khi tôi ngủ rồi anh ấy mới về. Hôm nay anh ấy cũng không phải cố ý không gặp cậu đâu.”

Nghe vậy, Thẩm Lăng An chỉ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại nghe người bên cạnh nói:

“Vừa rồi dì Tuyền có phải nói tôi là anh không?”

Chủ đề chuyển quá nhanh, nhất thời tôi không phản ứng kịp, phải nghĩ một lúc mới hiểu ra, rồi gật đầu:

“Đúng vậy, tuy tôi cũng không biết chuyện này tính thế nào, nhưng nếu cậu muốn làm em trai thì cũng được.”

Thẩm Lăng An không đáp lời tôi, chỉ nói:

“Vậy cậu gọi tôi một tiếng anh nghe thử xem.”

Tôi chau mày, tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng:

“Anh trai?”

“Gọi là anh Lăng An.”

Tôi lại ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy:

“Anh Lăng An.”

Tay cậu ấy đặt lên đầu tôi xoa xoa, rồi nở với tôi nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt.

03

Thẩm Lăng An chuyển vào nhà họ Tuyền, đồng thời cũng thuận lợi chuyển trường đến trường của tôi, còn học cùng lớp với tôi.

Ngôi trường tôi đang học là một trường quý tộc, trong giới quyền quý mà có tin tức gì thì đều lan nhanh như gió.

Cho nên, chưa tới nửa ngày sau khi Thẩm Lăng An tới trường, chuyện thiếu gia thật và thiếu gia giả đã lan truyền khắp trường.

Dù đang ngồi trong lớp, tôi cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới.

Tôi mím môi, giả vờ như không có chuyện gì, ngồi yên ở chỗ đợi giáo viên vào dạy.

Nhưng thực ra trong lòng đã loạn thành một mớ.

Tôi thật sự không thể phân rõ mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Thẩm Lăng An rốt cuộc là tốt hay xấu.

Theo lý mà nói, Thẩm Lăng An hẳn phải rất chán ghét tôi — cái kẻ chiếm tổ chim ác là của cậu ấy — mới đúng.

Nhưng kể từ sau khi tôi gọi cậu ấy hai tiếng anh trai lần trước, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Hai ngày nay cùng sống dưới một mái nhà cũng vẫn bình an vô sự.

04

Tôi muốn bù đắp phần nào những tổn thương mà cha mẹ ruột tôi đã gây ra cho cậu ấy, để xóa bớt cảm giác áy náy và bất an trong lòng.

Vì thế tôi bắt đầu nhiệt tình với một người lạnh nhạt, quan tâm hỏi han cậu ấy đủ điều.

“Lăng An, cậu vẫn chưa mua cốc nước à? Cốc của tôi có thể cho cậu mượn trước.”

“Lăng An, nếu còn chỗ nào không hiểu bài thầy cô giảng thì có thể hỏi tôi.”

“Lăng An, nếu ở trường gặp rắc rối gì thì có thể tìm tôi giúp.”

Tôi nói đến khô cả miệng, nhưng Thẩm Lăng An lúc nào cũng chỉ đáp lại rất ngắn gọn.

“Ừm.”

“Được, cảm ơn.”

“Tôi sẽ làm vậy.”

Tôi cảm thấy mình sắp phụ lòng kỳ vọng của mẹ Tuyền rồi.

Với thái độ lạnh nhạt như vậy của Thẩm Lăng An, cùng lắm tôi và cậu ấy chỉ có thể kính trọng nhau như khách, hoàn toàn không thể làm được kiểu người một nhà thân thiết yêu thương nhau.

05

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày nhà họ Tuyền tổ chức tiệc chào mừng cho Thẩm Lăng An.

Buổi tiệc vô cùng long trọng. Thẩm Lăng An mặc bộ vest đặt may riêng, đứng ở trung tâm sảnh tiệc, bên cạnh là ba mẹ Tuyền.

Tôi đứng ở một góc, trong lòng lại nghĩ… có lẽ cũng nên tìm thời gian đi gặp cha mẹ ruột của mình một lần.

Dù sao cũng phải biết rốt cuộc họ là người như thế nào.

06

Tôi nhìn ba người ở trung tâm sảnh tiệc thân thiết như một gia đình… à không, vốn dĩ họ chính là một gia đình.

Ngực tôi chợt co thắt từng cơn đau.

Khác với phần lớn những cuộc hôn nhân liên kết trong giới hào môn, ba mẹ Tuyền là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết, sau đó nên duyên vợ chồng, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Đối với con cái, họ luôn nâng niu như báu vật.

Trước đây, với thân phận là đứa con út trong nhà, tôi gần như được ba mẹ và anh trai nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Còn bây giờ… lại chỉ có thể đứng từ xa, nhìn họ hạnh phúc bên nhau.

Khoảng cách trong lòng tự nhiên sinh ra, nhưng tôi cũng hiểu rõ, vốn dĩ điều đó chưa từng thuộc về mình.

Sống mũi tôi cay cay, quay người định tìm một nơi trốn đi.

Tùy tiện đi vài bước, cũng không rõ mình đã đi đến đâu.

Chỉ biết nơi này rất yên tĩnh, không có ai.

Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt hít một hơi, nước mắt không kìm được lăn xuống từ khóe mắt.

Scroll Up