“Ngôi làng ấy tên là làng họ Lý.”
Tôi sững người, mắt chậm rãi mở to.
Hạ Tri Tân đứng dậy, phủi tay, rồi vươn tay về phía tôi.
“Minh Hạ, không cần sợ có người muốn giết cậu nữa.”
“Lý Đại Căn và Lý Đại Thụ đều đã chết trong trận lở đất.”
“Cho dù màn hình đạn từng giúp cậu, cũng đừng để đôi mắt bị nó che khuất.”
“Hãy dùng trái tim nhìn thế giới này, nhìn những người bên cạnh cậu.”
Anh ta bỗng cười, nụ cười rất đẹp.
“Không phải cậu vẫn luôn muốn biết hôm cậu phát tình, tôi đã gọi điện với ai sao?”
“Chờ đến khi cậu yêu tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“Bí mật của tôi.”
19
Sau khi trở về từ chỗ nhảy bungee, tôi ngơ ngác suốt hai ngày.
Sau đó bắt đầu điên cuồng tìm tin tức về trận lở đất ở làng họ Lý.
Khi thật sự tra được thông báo chính thức, cả người tôi run lên.
“Lở đất bất ngờ xảy ra lúc nửa đêm, toàn bộ 117 người trong làng họ Lý đều thiệt mạng, thi thể đã được hỏa táng…”
“Danh sách nạn nhân: Lý Hoa, Lý Oa… Lý Đại Căn, Lý Đại Thụ…”
Tôi nhìn danh sách đó.
Cười rồi lại khóc.
Khóc đến khàn cả giọng.
Đang khóc đến nhập tâm, đột nhiên có một người xông vào nhà.
Minh Thu sải bước đến trước mặt tôi.
Nhìn thấy tôi nước mắt đầy mặt, cậu ta nhíu mày, nhanh chóng hỏi:
“Anh sao vậy? Hạ Tri Tân bắt nạt anh à?!”
Cậu ta đấm mạnh xuống bàn trà trước mặt tôi, phát ra tiếng động lớn.
“Em biết ngay Hạ Tri Tân không phải thứ tốt lành gì mà!”
Cậu ta kéo tôi đứng dậy.
“Chúng ta không chịu ấm ức ở nhà họ Hạ nữa. Đi, theo em về nhà.”
Tôi ngơ ngơ ngác ngác bị cậu ta đưa về nhà họ Minh.
Vừa về đến nhà, tất cả mọi người đều vây quanh tôi.
Luống cuống an ủi tôi đang đỏ mắt.
Minh Thu ở bên cạnh bất bình thay tôi.
“Em vừa đến nhà họ Hạ đã thấy anh ấy ngồi trên sofa khóc như mưa.”
“Ở nhà thì vênh váo như ông trời con, kết quả vừa ra ngoài đã bị Alpha bắt nạt thành thế này!”
Minh Thu hận rèn sắt không thành thép.
Minh Đông kéo tay áo cậu ta.
“Anh Thu, anh đừng nói anh Hạ như vậy.”
“Anh là Alpha, căn bản không hiểu pheromone của Alpha các anh ảnh hưởng đến Omega bọn em lớn đến mức nào.”
Minh Đông đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi nhìn tôi.
“Anh, anh đừng buồn. Bây giờ việc tẩy đánh dấu của Omega thật sự rất tiện lợi.”
“Nếu anh không muốn bị pheromone của Alpha khống chế, anh có thể tẩy đánh dấu.”
“Nhất định đừng làm khổ bản thân.”
Nghe nó lại khuyên tôi tẩy đánh dấu, phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận.
Minh Đông đúng là muốn cướp Hạ Tri Tân!
Nhưng trước khi nổi giận, tôi đột nhiên nhớ đến lời Hạ Tri Tân nói.
Anh ta và Minh Đông không thân.
Hạ Tri Tân bảo tôi đừng để màn hình đạn che mắt…
Tôi nghiến răng.
Lần đầu tiên xuyên qua những dòng chữ hư ảo đó, nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Đông.
Trong mắt nó sạch sẽ trong veo.
Chỉ có đầy ắp lo lắng và đau lòng.
Minh Đông đặt tay lên đầu gối tôi, ngẩng đầu nhìn tôi như một chú chó con chân thành.
“Anh, em đã thi lại vào học viện y rồi, đang học dược.”
“Sau này em nhất định có thể nghiên cứu ra thuốc ức chế và thuốc tẩy đánh dấu có ít tác dụng phụ hơn.”
“Anh đừng sợ…”
Tôi ngẩn ra:
“Không phải em học công nghệ thông tin sao?”
“Em thi lại vào học viện y rồi!”
Ánh mắt tôi phức tạp nhìn Minh Đông.
Rõ ràng nó thích công nghệ thông tin, thích viết code.
Từ bỏ ngành máy tính đã nghiên cứu một thời gian, chuyển sang thi vào học viện y học dược…
Tôi không dám nghĩ tiếp nó làm vậy là vì ai.
20
Vai tôi khẽ co lại.
Mẹ Minh nhạy bén nhận ra, lập tức giải tán những người đang vây quanh tôi.
Bà tự tay bưng lên một đĩa trái cây.
“Hạ Hạ, ăn chút trái cây đi con.”
“Con cứ ở nhà đi. Hạ Tri Tân mà dám bắt nạt con, gia đình sẽ chống lưng cho con.”
Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Chọn sai người không đáng sợ, cũng không mất mặt.”
“Dù con đưa ra quyết định gì, gia đình đều sẽ dốc hết sức ủng hộ con.”
Tôi nhìn ánh mắt hiền từ, dịu dàng, mang theo cổ vũ của mẹ Minh.
Rồi lại nhìn đĩa trái cây bà đang cầm.
Tất cả đều được cắt ngay ngắn chỉnh tề, từng miếng đều là hình vuông hoàn hảo.
Không có chút phần rìa vụn nào.
Một góc đĩa còn đặt riêng một chén sầu riêng nhỏ.
Khi mới về nhà họ Minh, tôi từng náo loạn một trận.
Vì mỗi lần mẹ Minh chuẩn bị trái cây cho chúng tôi, phần của tôi đều không có sầu riêng.
“Các người chính là khinh tôi từ quê lên! Cảm thấy tôi không xứng ăn đồ ngon, chỉ dùng táo với dưa lưới để qua loa cho xong!”
Tôi hất đĩa trái cây xuống đất, trái cây lẫn mảnh sứ lăn đầy sàn.
Mẹ Minh luống cuống nói:
“Không phải đâu, Hạ Hạ. Mẹ tưởng con không thích mùi sầu riêng…”
Tôi hùng hổ hỏi:
“Tôi nói không thích lúc nào?”
Mẹ Minh lập tức nhận lỗi:
“Xin lỗi Hạ Hạ, mẹ sẽ cắt lại cho con ngay.”
Từ ngày đó trở đi, trái cây của tôi, Minh Thu và Minh Đông được mẹ Minh chia kỹ đến mức như thể bà hận không thể dùng cân tiểu ly để cân.
Đúng là tôi không thích sầu riêng.
Lần nào tôi cũng đổ phần sầu riêng vào bồn cầu, giả vờ như mình đã ăn.
Loại trái cây tôi thích nhất là táo và dưa lưới.
Nhưng tôi chưa từng nói.
Vậy sao mẹ Minh lại biết?
Tối hôm đó khi ăn cơm, tôi nhìn cả bàn toàn những món mình thích.

