Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rồi gào lên:

“…Đệch, mẹ nó cậu đừng ra tay với cậu ấy!”

Nhưng nghe thêm vài giây, giọng nói lại trở nên kỳ lạ.

“À, xử lý kiểu đó à…”

“Vậy cậu xử lý đi. Minh Hạ nhiều nước lắm.”

Hiểu ra hàm ý trong câu đó, suýt chút nữa tôi bóp nát điện thoại.

Sau lần đó, cũng là lần cuối cùng nhận được cuộc gọi tương lai.

Tôi hỏi chính mình trong tương lai:

“Cậu và Minh Hạ ở bên nhau từ khi nào?”

“Khi Minh Hạ 23 tuổi.”

Vậy tức là khi tôi 29 tuổi.

Một ông chú già.

Biết đâu lúc đó Minh Hạ đã không thích nữa, bị thất sủng rồi nên mới rảnh rỗi quay về khiêu khích tôi.

Nhưng đầu dây bên kia im lặng hai giây, khi mở miệng lần nữa, giọng nói khàn như chứa cát.

“Năm nay tôi 33 tuổi, Minh Hạ 23 tuổi.”

“Tôi và Minh Hạ yêu nhau quá muộn.”

“Khi đó cậu ấy đã khiến nhà họ Minh loạn thành một mớ.”

“Cậu ấy như ý nguyện khiến tất cả người nhà họ Minh đều đau khổ giống cậu ấy.”

“Nhưng nỗi đau của bản thân cậu ấy lại chẳng giảm đi chút nào.”

“Vào ngày ép Minh Đông đến chết, cậu ấy cũng nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện.”

“Lần này gặp cậu ấy sớm hơn, cậu phải an ủi cậu ấy thật tốt, yêu cậu ấy thật tốt. Khi cần thiết thì khống chế cậu ấy lại.”

“Phải để cậu ấy hạnh phúc.”

Cuộc gọi kết thúc.

Dãy số hỗn loạn kia không bao giờ gọi đến nữa.

Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cho Minh Hạ hạnh phúc?

Tôi cho cậu ấy đủ tiền để tiêu xài cả đời.

Cho cậu ấy tình yêu đủ bao dung.

Nhưng Minh Hạ vẫn luôn bất an, vẫn luôn sợ hãi.

Thậm chí còn không hề báo trước mà xuất hiện hành vi làm ổ của Omega.

Tôi sinh ra chút bất lực không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong đầu tôi vẫn luôn vang lên lời chính mình trong tương lai.

Đó là kết cục mà tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.

May mà bây giờ mọi thứ vẫn còn sớm.

Tôi ép Minh Hạ một chút, cậu ấy liền khai ra.

Khoảnh khắc hiểu được chân tướng, tôi lập tức nghĩ thông tất cả.

Vì sao cậu ấy mãi mãi luôn trong tư thế chiến đấu.

Bởi vì trong cuộc sống của cậu ấy không chỉ có ác ý đến từ con người, mà còn có những dòng màn hình đạn kỳ quái kia.

Cả thế giới đều đang tổn thương cậu ấy.

Cậu ấy đã phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều, mới có thể tỉnh táo chiến đấu.

Mới không rơi vào tuyệt vọng.

Minh Hạ của tôi.

Rất giỏi.

Scroll Up