Tôi là thiếu gia thật của một gia tộc hào môn.

Năm 19 tuổi, ngay ngày đầu tiên trở về nhà, tôi đã gặp được “crush” định mệnh của đời mình.

Đó là một Alpha cấp cao đẹp trai đến mức vô thực, trên mặt còn đeo một chiếc vòng chống cắn.

Tôi hỏi cậu em trai song sinh:

“Anh ta là ai thế?”

Minh Thu lạnh lùng liếc nhìn tôi.

“Đó là Hạ Tri Tân. Không phải người mà anh có thể tơ tưởng đâu. Anh ấy là…”

Tôi hiểu ngay trong một giây:

“Vị hôn phu của thiếu gia giả?”

“Cho dù tôi được nhận lại về hào môn, hôn ước giữa thiếu gia giả và anh ta vẫn sẽ tiếp tục.”

“Ý cậu là bảo tôi đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình chứ gì?”

Gương mặt lạnh lùng của Minh Thu chợt cứng đờ.

Tôi cười khẩy.

Bởi vì mấy dòng màn hình đạn đều nói như vậy.

01

Trong bữa tiệc tối chúc mừng tôi trở về nhà họ Minh, tôi gặp Hạ Tri Tân lần thứ hai.

Tiệc hào môn vốn chẳng thiếu những Alpha ưu tú, nhưng Hạ Tri Tân vẫn là người nổi bật nhất trong số đó.

Anh đeo một chiếc vòng chống cắn bằng kim loại ôm sát phần quai hàm, trông hệt như minh tinh bước ra từ màn ảnh lớn.

Tôi nhìn một cái.

Rồi lại nhìn thêm một cái.

Rồi lại lén liếc thêm một cái nữa.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.

Trước mắt tôi, những dòng màn hình đạn lại bắt đầu nhấp nháy:

【Minh Hạ, mày nhìn cái gì mà nhìn! Đừng dùng ánh mắt hạ lưu đó làm bẩn nam chính công của tao!】

【Nam chính công mà loại nam phụ độc ác như mày cũng xứng dòm ngó à?】

【Minh Hạ biết thân biết phận chút đi. Tuy yêu Hạ Tri Tân là số mệnh của mày, nhưng Hạ Tri Tân và Minh Đông mới là CP chính!】

Minh Thu đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đưa tay xoay đầu tôi lại.

“Đừng nhìn nữa. Tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa.”

“Minh Hạ, anh có còn chút tự trọng và dè dặt nào của một Omega không?”

Minh Thu là em trai song sinh của tôi.

Nhưng tôi là Omega, còn cậu ta là Alpha. Cậu ta không chỉ cao hơn tôi cả cái đầu, sức lực cũng lớn hơn tôi rất nhiều.

Cậu ta cực kỳ bất mãn vì tôi cứ nhìn chằm chằm Hạ Tri Tân, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

Còn tôi nhìn cậu ta cũng thấy phiền.

Cậu ta luôn khiến tôi nhớ đến đứa em trai Alpha ngờ nghệch ở nhà cha nuôi trước kia.

Cao lớn, ngang ngược, lúc nào cũng thích đánh tôi.

Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi bị đánh đến toàn thân đầy thương tích, phải ngủ trong nhà củi, suýt chút nữa thì chết cóng.

Tôi nhìn Minh Thu, lạnh lùng cười:

“Nếu người đang nhìn Hạ Tri Tân là Minh Đông, cậu có ngăn nó không?”

“Chẳng phải cậu chỉ khinh tôi từ quê lên, cảm thấy tôi mất mặt, làm cậu và nhà họ Minh mất mặt sao?”

Minh Thu ngẩn ra, khó tin nhìn tôi.

Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Minh Đông đang ngồi ở góc tiệc, ôm một quyển toán cao cấp đọc chăm chú.

Ngón tay Minh Thu run run chỉ về phía Minh Đông.

“Anh nói cái thằng mọt sách kia nhìn Hạ Tri Tân á?”

“Bắt nó rời mắt khỏi sách còn khó hơn tuyển bóng đá quốc gia vô địch thế giới!”

Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ta.

Dưới ánh đèn xa hoa đắt đỏ, gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của Minh Đông trông ôn hòa, yên tĩnh đến lạ.

02

Minh Đông là đứa trẻ mà vợ chồng nhà họ Minh cứu được từ tay bọn buôn người sau khi tôi mất tích.

Dù tôi đã được nhận về, họ cũng không đuổi Minh Đông đi.

Tuy Minh Đông luôn tỏ ra vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, nhưng tôi biết, nó chẳng phải đóa hoa trắng nhỏ bé gì.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Minh Đông, màn hình đạn bùng nổ:

【A a a, là bé Đông Đông đoàn sủng không tranh với đời của chúng ta!】

【Minh Hạ có tranh có cướp thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chẳng có được gì đâu. Tất cả những thứ tốt đẹp, bao gồm tình yêu của Hạ Tri Tân, đều thuộc về Đông Đông của chúng ta!】

【Minh Đông thật sự rất đặc biệt. Trên người cậu ấy có khí chất thư sinh, hoàn toàn khác hẳn loại yêu diễm rẻ tiền nông cạn như Minh Hạ.】

Minh Đông trông giống kiểu người chỉ có thể được nuôi dưỡng trong một gia đình vô cùng giàu có và tràn ngập yêu thương.

Cao quý, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Nhưng vừa nhìn thấy nó, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác chán ghét tột cùng.

Tôi nhớ Minh Đông.

Chính tôi đã cứu nó khỏi tay bọn buôn người.

Nếu không, người bị bán đến vùng núi nghèo, bị đánh, bị đói, đáng ra là nó mới đúng.

Nhưng nó được tôi cứu, lại nghiễm nhiên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về tôi.

Chỉ vì nó là “nhân vật chính thụ”.

Tất cả khổ nạn của nó đều có người gánh thay.

Nó chỉ cần ngồi yên ở đó, hạnh phúc sẽ tự động rơi xuống đầu.

Tôi nhìn Minh Đông, cười lạnh:

“Trà xanh chết tiệt.”

Rồi tôi nhìn sang Minh Thu:

“Nam phụ mất não.”

Sau đó quay đầu nhìn Hạ Tri Tân giữa đám đông.

Số mệnh bắt tôi thích anh ta, nhưng lại không cho tôi có được anh ta?

Vậy thì tôi sẽ hủy hoại anh ta.

Hủy hoại tất cả bọn họ.

03

Tôi bắt đầu cố ý tiếp cận Hạ Tri Tân.

Anh ta nuôi một con mèo chân ngắn.

Mà pheromone của tôi vừa hay lại cực kỳ thu hút động vật nhỏ.

Vì pheromone của tôi rất đặc biệt, Alpha không ngửi thấy được, nên tôi không chút kiêng dè mà phóng thích pheromone trên bãi cỏ trước nhà anh ta.

Để dụ mèo của anh ta.

Sợ chưa đủ nồng, tôi còn tiêm thêm một mũi thuốc tăng cường pheromone.

Chưa đến mười lăm phút, quả nhiên có một con mèo béo lùn màu cam trắng lao như bay về phía tôi.

Nó lăn lộn làm nũng với tôi, còn ngửa bụng ra.

【Mèo của nam chính đáng yêu quá!】

【Tên pháo hôi thụ đáng ghét này lại lợi dụng pheromone của mình làm chuyện xấu xa như vậy!】

Tôi khiêu khích nhìn màn hình đạn, rồi ôm mèo của nam chính vào lòng.

Hít một hơi thật mạnh!

“Cậu đang làm gì?”

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trên đầu tôi, khiến cả người tôi run bắn.

Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Tri Tân không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi nở nụ cười ngây thơ, giơ con mèo của anh ta lên.

“Mèo của anh ngoan quá. Nó tên gì vậy?”

Tôi định đi theo thiết lập ngây thơ trong sáng, khá giống Minh Đông.

Chẳng phải Hạ Tri Tân thích kiểu đó sao?

Nhưng Hạ Tri Tân chỉ bế mèo lên, không trả lời câu hỏi của tôi.

Ngược lại, anh ta lạnh giọng nói:

“Thu pheromone lại.”

Tôi sững ra.

Sắc mặt anh ta càng lạnh hơn, thấp giọng lẩm bẩm:

“Quả nhiên giống hệt lời cậu ấy nói, lẳng lơ.”

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:

“Ở nơi công cộng mà tùy tiện phóng thích pheromone như vậy.”

“Minh Hạ, cậu muốn bị Alpha lạ mặt xâm phạm à?”

04

Sắc mặt tôi cứng đờ.

Hạ Tri Tân không dừng lại. Nói xong liền đi, bỏ lại tôi một mình đứng ngẩn người.

Ý anh ta là gì?

Người “cậu ấy” mà Hạ Tri Tân nói là ai?

Minh Đông sao?

Còn nữa, Hạ Tri Tân ngửi được pheromone của tôi?

Để làm rõ mọi chuyện, tôi bắt đầu bám theo Hạ Tri Tân, dây dưa không dứt.

“Anh ngửi được pheromone của tôi đúng không?”

Trong một buổi tụ họp của giới hào môn, tôi lại lần nữa không kiêng dè mà phóng thích pheromone của mình.

Nhưng ngoại trừ Hạ Tri Tân, xung quanh không một ai có phản ứng khác thường.

Tôi chen đến bên cạnh anh ta, ghé sát vào tai anh ta.

“Anh xem, ngoại trừ anh ra, bao nhiêu Alpha và Omega ở đây đều không ngửi thấy pheromone của tôi.”

“Hạ Tri Tân, pheromone của tôi có mùi gì?”

Tôi thật sự rất tò mò.

Vì ngay cả bản thân tôi cũng không ngửi được mùi của mình.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng hoàn hảo của Hạ Tri Tân, sống mũi cao thẳng, không nhịn được mà liếm nhẹ vành tai anh ta.

Tôi thấy anh ta khẽ run lên, sau đó đột nhiên đưa tay bóp lấy gáy tôi.

Anh ta đặt chân lên bàn trà.

Vừa dùng lực, bàn trà phát ra tiếng động rất lớn.

Mọi người đều nhìn sang.

Chỉ thấy Hạ Tri Tân sa sầm mặt.

Trong nháy mắt, cả phòng bao im phăng phắc, đến nhạc nền cũng bị ai đó tắt đi.

Anh ta vô cảm, trầm giọng nói:

“Ra ngoài.”

Ngay giây tiếp theo, đám đông chen nhau ra ngoài như cá hộp.

Minh Thu nhíu mày định đến kéo tôi đi, kết quả bị hai cậu ấm một trái một phải bịt miệng rồi lôi ra ngoài.

Đến khi tôi hoàn hồn, trong phòng bao chỉ còn lại tôi và Hạ Tri Tân.

Tôi nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh ta, trong lòng đột nhiên run lên.

“Hạ Tri Tân, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa rồi à?”

“Muốn giết tôi sao?”

05

Nếu Hạ Tri Tân giết tôi, vậy thì anh ta sẽ kết thù với nhà họ Minh.

Sau này Minh Đông mà còn ở bên anh ta, chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa.

Dùng cái chết của tôi để tạt một chậu nước bẩn lên tình yêu của bọn họ.

Nghe cũng không tệ.

Ánh mắt tôi càng hưng phấn, ánh mắt Hạ Tri Tân lại càng sâu hơn.

Bàn tay đang bóp gáy tôi của anh ta đột nhiên động đậy.

Anh ta hỏi:

“Cậu biết vì sao tôi luôn đeo vòng chống cắn không?”

Tôi ngẩn ra, nhớ đến vài lời đồn về Hạ Tri Tân.

“Tuyến thể của anh có vấn đề?”

Tôi nhìn anh ta, cười hơi khiêu khích.

“Vậy anh còn làm được gì nữa?”

Nghe vậy, ngón cái của anh ta lập tức miết mạnh lên yết hầu tôi hai lần.

Ngay giây tiếp theo, bàn tay còn lại của anh ta giật phăng vòng chống cắn xuống.

Chiếc vòng làm bằng hợp kim tổng hợp vậy mà bị bóp đến hơi biến dạng trong tay anh ta.

Khoảnh khắc vòng chống cắn đứt ra, phần hợp kim gãy xẹt qua mặt anh ta, rạch một vệt máu.

Máu tươi lập tức chảy xuống, khiến cả người anh ta đẹp đến mức gần như ma mị.

“Vì từ khi tuyến thể phát dục, tôi đã luôn ở trong kỳ nhạy cảm.”

“Minh Hạ, cậu không nên chọc vào tôi.”

Anh ta không cho tôi cơ hội phản ứng, lập tức xoay người tôi lại.

Răng nanh sắc bén đâm chuẩn xác và hung hãn vào tuyến thể sau gáy tôi.

Đau đớn lập tức chiếm trọn đại não.

“A…”

Không có bất kỳ màn dỗ dành hay xoa dịu nào, pheromone trực tiếp rót vào tuyến thể của tôi.

Cảm giác căng tức và đau đớn cực độ khiến cả người tôi run lên.

Trong cổ họng tôi phát ra tiếng nghẹn ngào khó tả.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Alpha bị chọc giận xé áo sơ mi của tôi, kéo đứt thắt lưng bên hông tôi…

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ sinh lý.

Cơ thể vô thức vùng vẫy:

“Không…”

Nhưng chút phản kháng yếu ớt của Omega rất nhanh đã bị trấn áp không thương tiếc.

Tôi hoàn hồn trong cơn đau dữ dội, lại nhìn thấy màn hình đạn.

【Pháo hôi thụ không biết xấu hổ! Vậy mà dám cướp lần đầu của công!】

【Thôi bỏ đi, dù sao công cũng không thiệt. Luyện tập trên người pháo hôi thụ nhiều một chút, sau này mới biết cách dịu dàng với Đông Đông bảo bối của chúng ta.】

【Minh Hạ còn làm bộ như chịu oan ức ghê gớm lắm ấy. Đây chẳng phải là thứ nó mơ ước sao? Không chiếm được trái tim của nam chính công thì cũng phải chiếm được thân thể anh ấy.】

Tôi nhìn những dòng chữ đó, máu trong người từng chút từng chút lạnh xuống.

Đúng vậy.

Chẳng phải đây chính là điều tôi muốn sao?

Tôi không phản kháng nữa, nhắm mắt lại, yên lặng chủ động thả lỏng.

Nhưng hai giây sau, động tác thô bạo trên người tôi lại dừng lại.

Tôi chờ rất lâu mà không thấy động tĩnh gì, bèn mở mắt.

Vừa mở ra đã đối diện với đôi mắt của Hạ Tri Tân.

Vì nhẫn nhịn, đuôi mắt anh ta đỏ lên.

Tôi nhướng mày nhìn anh ta:

“Sao không tiếp tục?”

Tôi nhấc chân, đạp về phía anh ta.

“Dù sao tôi cũng là một kẻ khốn nạn thối tha, ngày nào cũng quyến rũ anh.”

“Phiền lắm đúng không?”

“Hay là anh cứ làm tôi chết luôn đi. Chết rồi là xong hết.”

Ánh mắt anh ta quét qua người tôi.

Một tay bóp lấy cổ tôi, chậm rãi siết lại.

Đến mức khiến tôi khó chịu, nhưng chưa đến nỗi nghẹt thở.

Anh ta nhìn tôi.

“Minh Hạ, lúc nói lời tàn nhẫn, đừng để pheromone lộ ra sự sợ hãi và co rúm.”

“Nếu không, người khác sẽ cảm thấy cậu chỉ là một kẻ đáng thương.”

Nói xong, anh ta ném một chiếc áo khoác lên người tôi rồi xoay người rời đi.

Tôi ngẩn ra, mặc kệ quần áo trên người đã rách tả tơi, vớ lấy chai rượu ném thẳng về phía cửa phòng bao.

“Đồ khốn, anh quay lại đây! Quay lại đây!”

“Hạ Tri Tân, anh nói ai là kẻ đáng thương?!”

06

Hạ Tri Tân không quay lại, nhưng Minh Thu bước vào.

Nhìn thấy bộ dạng thất thần, chật vật của tôi, cậu ta sững ra, sau đó trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ.

Cậu ta cởi áo khoác của mình, muốn ném áo khoác của Hạ Tri Tân đi rồi dùng áo của mình quấn lấy tôi.

Nhưng áo của cậu ta là áo ngắn, còn thứ Hạ Tri Tân để lại là một chiếc áo măng tô.

Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể nghiến răng dùng áo măng tô của Hạ Tri Tân quấn lấy tôi.

Mặc kệ tôi phản đối, cậu ta bế bổng tôi lên, nhanh chóng rời khỏi phòng bao.

Đến tận khi lên xe, tôi vẫn không ngừng giãy giụa.

“Bốp!”

Tôi vung tay loạn xạ, tát trúng mặt cậu ta, khiến đầu Minh Thu lệch sang một bên.

Scroll Up