Tên nói dối Dung Tự…

Trong chuyện này không hề nói dối.

Hóa ra…

Anh trai thật sự thích tôi.

Bình luận bùng nổ:

【Đệt đệt đệt, Omega sao tự nhiên bạch thiết hắc vậy?!】

【Nó chưa từng trong sáng đâu. Nó nói mồ côi, thật ra là chán cha mẹ nuôi quản quá nên phá phanh xe làm họ chết. Chuẩn nhân cách phản xã hội.】

【Tác giả sửa truyện điên thật, truyện ABO tình thân ngược tra ban đầu đâu rồi?!】

【Đệt, Beta này mặt trắng như ma, không phải sắp chết thật chứ?!】

Mẹ kiếp.

Ồn chết đi được.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Cuối cùng yên tĩnh rồi.

Ngoại truyện (Góc nhìn Thẩm Thính Lan)

1

Khi A Miên tỉnh lại.

Em mất trí nhớ.

Bác sĩ nói có thể do khi rơi xuống bị đập đầu.

Cũng có thể do quá hoảng sợ, não bộ tự kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Vì vậy khi em hỏi tôi là ai.

Tôi trả lời rất thản nhiên:

“Anh là Alpha – chồng của em.”

Trong mắt em lóe lên kinh ngạc.

Nhưng không nói gì thêm.

Tiểu khốn nạn này…

còn diễn với tôi à.

2

Đã muốn diễn thì diễn cùng nhau.

Mọi người đều giả vờ như chưa từng có Dung Tự tồn tại.

Tiếp tục sống bình lặng.

Sợ A Miên gặp ba mẹ sẽ ngại.

Vì vậy tôi đưa em chuyển đến nhà tân hôn.

Nhà tân hôn của chúng tôi.

Căn nhà trang trí theo cuốn sách trang trí trên tủ đầu giường của em.

Căn nhà từng đặt 999 bông hồng đỏ rồi lại phải dọn đi.

Quá trình hoàn toàn sai.

Nhưng kết quả…

cuối cùng vẫn đúng.

3

Tất nhiên.

Dung Tự không nghĩ vậy.

Cậu không hiểu vì sao tính toán đủ đường, cuối cùng lại không có gì.

Tôi thay ba mẹ đến trại giam thăm cậu.

Cậu gầy gò tiều tụy.

Nhưng sự thù hận trong mắt vẫn không giảm.

“Anh tới làm gì?”

“Khoe khoang sao?”

“Tôi thật ra khá tò mò.”

“Tại sao cậu hận A Miên đến vậy?”

“Cậu ta cướp hết mọi thứ của tôi.”

“Làm sao tôi không hận?!”

Cậu điên cuồng đập vào kính ngăn.

“Anh cũng biến thái.”

“Còn gắn thiết bị định vị vào đồng hồ tặng cậu ta.”

“À không…”

“Biến thái hơn nữa là anh lại thích em trai mình!”

Tôi bình tĩnh sửa lại:

“Cậu nói rồi mà.”

“Cậu mới là em trai tôi.”

“Em ấy không phải.”

“Vậy nên tôi không biến thái.”

“Cậu mới là.”

Cậu im lặng.

Tôi lấy ra một tập tài liệu.

“Bác sĩ tâm lý sẽ đánh giá tâm lý cho cậu.”

“Với việc A Miên không định truy cứu, cậu sẽ sớm được ra.”

“Ba mẹ không thích hành động của cậu.”

“Nhưng họ cũng biết mình không tham gia vào quá trình trưởng thành của cậu, nên không có quyền trách móc.”

“Sau khi ra ngoài.”

“Chúng tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài học.”

“Rồi mở cho cậu một tiệm bánh của riêng mình.”

“Thẩm Tự.”

“Bắt đầu lại.”

“Sống cho tốt.”

Cậu cúi đầu.

Khóc không thành tiếng.

4

Rất lâu sau.

A Miên cuối cùng không diễn nổi nữa.

“Anh…”

“Anh biết em là giả từ khi nào?”

“Ngày em cắt móng tay cho anh.”

Tôi cười.

“Trước kia anh ép kiểu gì em cũng không chịu.”

“Hôm đó bị thương vẫn cố cắt.”

“Bất thường thì chắc chắn có vấn đề.”

“Sau đó người anh cử theo dõi nói em đi trung tâm giám định.”

“Anh đoán ra.”

Em im lặng một lúc rồi hỏi:

“Vậy anh biết Dung Tự là em trai ruột từ khi nào?”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi gõ đầu em ấy một cái.

“Cậu ta giống mẹ như vậy.”

“Còn em thì tỏ ra nhiệt tình bất thường với cậu ta.”

“Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.”

“…”

“Vậy tại sao mỗi lần thấy tụi em ở cùng nhau anh lại nổi điên?”

5

Tại sao nhỉ?

Câu hỏi này tôi suy nghĩ rất lâu.

Trước đây…

là sự chiếm hữu của anh trai đối với em trai.

Còn bây giờ?

Tôi còn có thể dùng thân phận gì để ở bên A Miên?

Tôi còn tư cách gì để kiểm soát em ở bên ai?

Nhận thức này khiến tôi sợ hãi.

Cho đến khi tôi tìm Dung Tự.

Cậu ta nói:

“Thẩm Thính Lan.”

“Mọi người đều nói anh cuồng em trai.”

“Nhưng tôi thấy…”

“Sao anh chỉ cuồng mỗi Thẩm Tinh Miên vậy?”

“Anh nói tôi tâm lý méo mó.”

“Bảo tôi nghĩ cho rõ rồi hãy quay lại nhà họ Thẩm.”

“Vậy rốt cuộc…”

“Anh làm vậy thật sự vì ba mẹ.”

“Hay vì tư tâm của anh?”

“Tôi là kẻ tâm thần cũng đúng.”

“Nhưng anh tốt hơn tôi ở chỗ nào?”

Cậu nhìn tôi đầy thương hại.

“À không.”

“Anh còn đáng thương hơn tôi.”

“Tôi dám thừa nhận tôi từng giết người.”

“Anh dám thừa nhận anh thích Thẩm Tinh Miên không?”

6

Thích sao?

Vậy là…

tôi thích A Miên?

Nhận thức này lật đổ tam quan của tôi.

Nhưng đồng thời…

cũng tái tạo thế giới của tôi.

Tôi muốn mỗi sáng mở mắt người đầu tiên thấy là em.

Tôi cũng muốn mỗi tối trước khi ngủ người cuối cùng thấy cũng là em.

Tôi muốn em vô lo vô nghĩ sống bên cạnh tôi.

Tôi muốn…

Mọi điều tôi muốn.

đều liên quan đến Thẩm Tinh Miên.

Tôi không thể tưởng tượng.

Nếu em rời khỏi tôi và ở bên người khác.

Vì vậy khi mẹ đề nghị nhận nuôi chính thức.

Tôi đã từ chối.

Tôi muốn tên của chúng tôi xuất hiện đường đường chính chính trên giấy đăng ký kết hôn.

Cho nên nói cho cùng.

Tôi cảm ơn Dung Tự.

 

Scroll Up