Nhưng đời đúng là trùng hợp chết người.
Khi Dung Tự đạp xe đạp công cộng chở tôi tới nơi…
Tôi ngơ luôn.
“Không phải nói đi xem triển lãm sao? Sao lại tới rạp phim?”
Dung Tự dịu dàng nói:
“Hôm đó thấy cậu đặt vé phim hôm nay, chắc là rất muốn xem.”
“Cậu đi sinh nhật với tôi, tôi đi xem phim với cậu.”
“Như vậy cả hai đều vui.”
“Tiểu Miên, cậu không vui sao?”
Tôi co giật khóe miệng:
“Ha ha ha… vui chứ… vui chết mất.”
Trong lòng thì cầu trời khấn phật:
Ngàn vạn lần đừng gặp Thẩm Thính Lan.
Nhưng ông trời chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Lúc tôi đang mua bắp rang…
Tôi cảm thấy như có gai sau lưng.
Quay đầu lại.
Thẩm Thính Lan đứng cách đó không xa.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
21
Đã lỡ đắc tội một người, không thể đắc tội thêm người thứ hai.
Tôi kéo Dung Tự ra khỏi rạp, cả ngày đi xem triển lãm với cậu.
Khi đưa cậu về nhà, chiếc bánh kem hạt dẻ tôi đặt cũng vừa tới.
Dung Tự rất bất ngờ, mắt sáng lấp lánh:
“Làm sao cậu biết tôi thích vị hạt dẻ?”
“Chọn đại thôi, may mắn.”
Tôi thắp nến cho cậu.
Dưới ánh nến lung linh, gương mặt vốn đã đẹp lại càng dịu dàng hơn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lần đầu gặp đã thấy thân thiết.
Cậu giống mẹ tôi.
Chiếc bánh này không phải chọn đại.
Mà là chọn theo khẩu vị của Thẩm Thính Lan.
Nhìn dáng vẻ cậu ăn từng miếng nhỏ đầy thỏa mãn.
Tôi nghĩ đúng là anh em ruột.
Ngay cả khẩu vị cũng giống nhau.
Ăn xong miếng cuối cùng, cậu lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh khác.
“Cậu không nói, nhưng tôi biết hôm nay cũng là sinh nhật cậu.”
“Tôi tự làm cái này.”
“Nhân là vị rượu rum, hy vọng cậu thích.”
Đương nhiên là thích.
Tôi thích mọi thứ vị rum.
Nhưng thực ra…
Không phải vậy.
Rum… là mùi pheromone của Thẩm Thính Lan.
Tôi không ngửi được.
Chỉ có thể tìm thứ thay thế trong thực tế.
Cuối cùng, Dung Tự nói:
“Ước đi, Tiểu Miên.”
Tôi nghe lời nhắm mắt.
Nhưng trong đầu…
Thứ xuất hiện nhanh hơn cả điều ước.
Lại là gương mặt Thẩm Thính Lan.
22
Ở một mức độ nào đó,
Thẩm Thính Lan chính là cây điều ước riêng của tôi.
Không chỉ sinh nhật.
Bất cứ lúc nào.
Chỉ cần tôi muốn, anh đều có thể cho tôi.
Ví dụ như tôi thích một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.
Chỉ cần mở video unbox chiếc đó trước mặt anh, vừa xem vừa thở dài.
Ngày hôm sau, chiếc đồng hồ sẽ xuất hiện trên đầu giường tôi.
Tôi cười nhào tới:
“Anh ơi anh tuyệt nhất!”
“Em thích là được.”
Anh tự tay đeo cho tôi, cười nói:
“Mẫu này đẹp đấy, hôm nào anh cũng mua một chiếc.”
“Không được, em không thích đụng hàng.”
“Bá đạo thật.”
Miệng nói vậy, nhưng quay đầu liền mua đứt cả mẫu đồng hồ.
Nhưng cây điều ước cũng có lúc đình công.
Ví dụ năm nay.
Điều ước sinh nhật của tôi là muốn gặp một ca sĩ Omega hát nhảy thuộc công ty giải trí mới của anh.
Nghĩ nếu không nói bây giờ thì sau này không còn cơ hội.
Nhưng anh từ chối.
“Tại sao không được?”
Tôi chắp tay:
“Cho em gặp một lần thôi, nửa tiếng… không, mười phút cũng được.”
“…Thích vậy à?”
“Trông dễ thương, giọng hát cũng hay.”
Tôi đếm từng ngón tay liệt kê ưu điểm, cố thuyết phục anh:
“Xem phỏng vấn thấy cậu ấy cũng thích chơi Black Myth: Wukong, chắc tụi em có nhiều chuyện để nói lắm.”
Thẩm Thính Lan không nói.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi.
Tôi tưởng anh không thích tôi chơi game, vội cam đoan:
“Anh yên tâm, chỉ cần anh cho em gặp, em một tháng… không, hai tháng không chơi game.”
Anh cười rất dịu dàng.
Sau đó ném lại một câu:
“Vậy thì cả đời em cũng đừng mơ gặp cậu ta.”
Rồi bỏ đi.
Ai cũng nói tôi bá đạo.
Nhưng thật ra…
Thẩm Thính Lan mới là phiên bản plus của tôi.
Nghĩ đến sau này người anh quản sẽ là Dung Tự chứ không phải tôi.
Tâm trạng bỗng tốt hơn một chút.
Nhưng ngay giây sau, vị rum lan trong miệng.
Tôi lại chẳng vui nổi nữa.
23
Dung Tự tiễn tôi ra đầu hẻm.
Chúng tôi gặp một Alpha say rượu.
Pheromone bùng phát khiến Dung Tự nhíu mày khó chịu.
Không chỉ vậy, hắn còn tiến lên sàm sỡ.
Tôi đẩy mạnh hắn một cái, quát:
“Mày cút xa chút cho tao, không thì đừng trách!”
“Ồ? Một Beta mà cũng dám sủa?”
Hắn cười dâm, đưa tay sờ mặt Dung Tự.
“Omega da thịt mịn thế này, mày cũng xứng?”
“Cút đi, đừng cản tao hưởng thụ!”
Pheromone áp chế khiến Dung Tự không thể cử động.
Cậu bất lực nhìn tôi.
Còn tôi…
quay đầu bỏ đi.
Bình luận phủ kín bầu trời đêm:
【Đệt! Beta này còn là người không? Dung Tự vừa tổ chức sinh nhật cho cậu ta!】
【Không thấy cốt truyện lệch hẳn rồi sao? Sao tự nhiên có đoạn này?】
【Tưởng nó cải tà quy chính rồi, hóa ra còn tệ hơn!】
…
Mấy người lảm nhảm cái quái gì vậy!
Tôi nhặt mảnh sứ vỡ ở góc tường.
Đâm thẳng vào tuyến pheromone của tên Alpha đó.
Máu bắn lên mặt tôi.
Tôi thấy ánh mắt kinh ngạc của Dung Tự.
“Không hiểu tiếng người à?”
“Vậy thì bố mày cũng biết chút võ!”
“Cho mày say rượu rồi phát điên!”
…
Bao nhiêu oán khí tích tụ sau khi biết sự thật.
Tôi trút hết ra trong trận này.
Bình luận im bặt một lúc.
【Ờ… định kiến rồi, Beta này cũng không tệ.】
【Không tệ cũng vô dụng, khi thân thế lộ ra thì cậu ta chẳng còn gì.】

