Tôi là sinh viên từng được tập đoàn họ Lục tài trợ.

Để báo đáp, tôi che giấu thân phận Omega và chủ động ứng tuyển làm người dạy kèm cho thiếu gia Lục gia — việc mà chẳng ai dám nhận.

Ngày đầu, thiếu gia nổi giận:

“Cậu ta là cái thứ gì chứ! Tôi dựa gì mà phải nghe cậu ta.”

Ngày thứ hai: “Tôi chẳng hứng thú với Beta, đừng tưởng mặt đẹp, giọng hay là có thể dụ dỗ tôi.”

Rồi đến một ngày, thiếu gia vào giai đoạn kỳ dễ cảm trèo lên giường, tôi vùng vẫy liền bị hắn ôm chặt hơn nữa:

“Cân Thời, cậu thật sự là Beta sao? Thân thể mềm hơn cả Omega, sờ đã thật…”

01

Thiếu gia nhà Lục phóng xe bị ngã gãy chân, Lục tổng tức giận thu giữ phương tiện gây án, ép bắt hắn trở lại đúng đường, tiếp nhận công ty.

Thiếu gia rỗng túi, trắng giấy một tờ.

Lại còn có thành tích “đuổi” nhiều trợ lý dạy kèm riêng trước đó, ai có chút sĩ diện học thuật cũng không dám nhận.

Tôi — người từng được Lục thị tài trợ — giấu thân phận Omega, chủ động nộp đơn.

Lục tổng nhìn hồ sơ tôi than thở: “Tuổi còn trẻ mà nghĩ ngợi như vậy, phải tăng lương.”

Tôi gặp Lục Hoài Sinh trong phòng bệnh riêng.

Thiếu gia nóng nảy, đập phá mọi thứ có thể trong phòng.

Dù tôi đã tiêm thuốc ức chế trước, khi bước vào vẫn bị mùi pheromone của một Alpha tiết ra làm hai chân mềm nhũn.

Lục tổng quở trách con xong, đổi giọng ôn hòa:

“Con trai tôi pheromone quá mạnh, may mà cậu là Beta.”

Tôi bị đẩy tới trước mặt Lục Hoài Sinh. Alpha chốc lát sững người khi thấy tôi, mùi khí uất hận trong phòng có phần dịu lại.

“Từ giờ về sau Cân Thời sẽ là trợ lý riêng của con, phải nghe lời cậu ấy.”

Thiếu gia cứng đầu ngẩng cằm kiêu hãnh trước Lục tổng:

“Cậu ta là cái gì chứ! Ông tôi còn không nghe lời, dựa gì mà nghe cậu ta.”

Lục tổng tỏ vẻ vừa giận vừa tiếc:

“Người ta giỏi hơn con nhiều, con không còn trẻ nữa, nên nghĩ đến chuyện tiếp quản công ty.”

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, phòng trở nên yên tĩnh.

Ngoài đống đồ đổ nát, chỉ còn Lục Hoài Sinh nằm bất động với đôi chân quấn bột thạch cao… và tôi — đang nhìn chăm chú hắn.

Hắn cáu kỉnh, giọng khó nghe:

“Nhìn gì nhìn, chưa từng thấy soái ca à?”

“Có chứ, nhưng chưa thấy ai đẹp hơn thiếu gia.”

“Cậu đồ ….” Lục Hoài Sinh muốn nổi giận mà lại nhịn, mặt đỏ lên.

Tôi mỉm cười, lịch sự đưa tay ra.

“Lục Hoài Sinh, xin chào, rất vui được làm trợ lý của anh.”

Thiếu gia quen được nuông chiều quay mặt đi, hừ lạnh:

“Tôi, tôi cảnh cáo cậu, tôi không hứng thú với Beta, đừng tưởng mặt đẹp, giọng hay là có thể dụ dỗ tôi, tôi sẽ không nghe lời cậu.”

“?”

Thiếu gia này trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì thế.

 

2

Tôi dựng lại chiếc ghế bị đổ, kéo nó đến bên giường Lục Hoài Sinh và ngồi xuống.

Lấy ra bảng kế hoạch tôi đã lập cho hắn, tôi đánh dấu “×” vào mục đầu tiên: “Giao tiếp thân thiện với Lục Hoài Sinh”.

Lục Hoài Sinh tò mò, cố nghiêng người nhìn, nhưng chân bó bột khiến hắn không thể di chuyển.

Nhịn một lúc không nổi, hắn lên tiếng hỏi: “Viết gì thế?”

Tôi liếc hắn, rồi lật tài liệu cho hắn xem.

“Kế hoạch quy tắc hành vi của người thừa kế?”

Hắn đọc, giọng cao vút: “Còn có cả hệ thống chấm điểm? Sao mục lễ nghi đạo đức lại trừ tôi ba điểm?”

Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng gào lớn:

“Sai rồi! Cậu dựa vào đâu mà chấm điểm tôi? Cậu có tư cách gì? Lão tử đây không đời nào để cái công ty này trói buộc cả đời, lão tử muốn tự do!”

Thấy chưa, tự hắn đòi xem, xem xong lại nổi giận.

Tôi bình tĩnh giải thích: “Không tôn trọng người lớn, nói bậy, thái độ không tốt, nên trừ ba điểm.”

Lục Hoài Sinh im lặng một lúc lâu.

Tôi nghi hoặc: “Có gì không hiểu sao?”

“Cậu…” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Hửm?”

“Cậu… dùng son gì thế…” Nói được nửa câu, hắn vội đổi giọng, cứng nhắc: “Xấu chết, chả đẹp tí nào, tôi phải né xa.”

Điện thoại rung, tin nhắn từ Lục tổng: 【Khó trị không?】

Tôi xoa tai, hơi đau vì bị hắn làm ầm ĩ.

【Lục tổng, công việc này có chút nguy hiểm.】

【Hiểu rồi, tăng lương.】

Scroll Up