Tôi cười với anh: “Vậy có cần đóng dấu lại không?”

Mắt anh ánh lên ý cười sâu hơn: “Đóng ở đâu?”

Tôi ngẩn ngơ, đưa tay chạm môi anh, hôn lên.

Còn anh, làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Phần ngoại truyện: Góc nhìn Thẩm Tông Trạch

01

Lâm Thâm chắc không biết, tôi chọn ngành máy tính vì cậu ấy.

Hồi ở quê, cậu kéo tôi nằm trên bãi cỏ, phơi nắng.

Cậu cười tít mắt hỏi: “Anh lớn, mẹ em nói vài năm nữa anh phải thi đại học, anh muốn học ngành gì?”

Tôi nhìn cậu, nhất thời không trả lời được.

Cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió, có đủ vốn liếng và đường lui, bố mẹ không ép tôi chọn lựa.

Tôi biết mình đủ điểm vào một trường tốt, nhưng chưa tìm được ngành yêu thích.

Trong lúc tôi im lặng, cậu nói, giọng rất kiên định: “Nếu là em, em học máy tính, em thấy nó ngầu lắm.”

Chính câu “ngầu lắm” ấy đã ảnh hưởng đến lựa chọn ngành nghề của tôi khi thi đại học.

Nếu chưa tìm được ngành mình thích, vậy chọn ngành cậu ấy thích.

02

Mấy năm mất liên lạc với Lâm Thâm, tôi dần nhận ra một điều.

Cảm giác thích một người, khi xa cách sẽ càng mãnh liệt và rõ ràng hơn.

Tình cảm đầu đời thời thơ ấu khiến tôi biết, tôi không thật sự chỉ xem cậu như một cậu em đáng yêu.

Gặp cậu, tôi mới biết cơ thể mình nhạy cảm thế nào.

Gặp cậu, tôi mới biết mình có khả năng thích con trai.

Tôi thực ra rất thích cậu bám tôi, nhưng không dám thể hiện.

Vậy nên càng lún sâu.

03

Sau này trở lại quê, làng đã giải tỏa, cậu không còn ở đó.

Nhưng tiệm tạp hóa vẫn còn, vẫn là ông lão mặc áo ba lỗ.

Ông lão còn nhớ tôi, phe phẩy quạt: “Vẫn ăn kem dâu à?”

Tôi không thích đồ ngọt, nhưng mỗi lần mua kem cho Lâm Thâm, cậu luôn ép tôi ăn một miếng.

Tôi gật đầu, trả tiền, mở bao kem, nếm một miếng.

Ngọt lắm.

Nhưng cậu nhóc ấy đã không còn bên cạnh.

04

Tôi không đổi số điện thoại, cũng bắt đầu thói quen nghe máy từ số lạ.

Chỉ là, đầu bên kia chưa bao giờ là giọng nói tôi muốn nghe.

Cậu không gọi đến.

Tôi dần chấp nhận một sự thật trong chờ đợi dài đằng đẵng.

Cậu nhóc vô tâm này, chắc đã quên tôi.

05

Nhưng chỉ cần có tâm và có tiền, tìm người trong biển người không khó.

Khi Lâm Thâm học lớp mười một, tôi từng đi tìm cậu một lần.

Lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học.

Nhưng tôi không làm phiền cậu.

Giờ trưa, cậu chơi bóng rổ trên sân với bạn, rất trẻ trung, rất sôi nổi.

Tôi ngồi trên ghế dài xa xa, lặng lẽ nhìn.

Khoảnh khắc thấy bóng dáng cậu, nhịp tim mãnh liệt đã lâu không xuất hiện nói với tôi, tôi đối với người này không phải nhất thời hứng thú.

Tôi nhận ra cậu ngay, cậu đã mất đi vẻ non nớt, đôi mắt vẫn trong veo, bóng dáng dưới nắng chói chang rực rỡ nhiệt huyết.

Tôi nhìn cậu chơi bóng xong, đi về phía tòa học, bóng lưng dần mờ thành một chấm.

Chờ thêm chút nữa đi.

Đợi đến khi cậu trưởng thành.

06

Khi biết nhà máy kem ngừng sản xuất, thấy nỗi thất vọng không giấu được trong mắt Lâm Thâm, tôi không nói nổi lời an ủi.

Lời an ủi nhẹ nhàng chỉ vô nghĩa, tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề.

Tôi cho người tìm hiểu tình hình nhà máy, biết họ gặp vấn đề tài chính, sắp phá sản.

Khi đàm phán mua lại với ông chủ nhà máy, xem xong kế hoạch, ông chỉ hỏi một câu: “Công ty anh chắc biết tình hình kinh doanh của nhà máy chúng tôi không tốt, tôi muốn hỏi tại sao giữ lại dòng kem này, anh xem dữ liệu thị trường sẽ biết, kem của chúng tôi bán không chạy, đặc biệt là loại vị dâu.”

Tôi nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm, mỉm cười: “Đây là sở thích cá nhân của tôi, người yêu tôi rất thích loại kem này. Tất nhiên, nói về kinh doanh, chúng tôi sẽ ra sản phẩm mới, với mạng lưới phân phối của tập đoàn, tôi tin sẽ có phản hồi tốt từ thị trường.”

Người đàn ông sững sờ, cười: “À… ra là vậy.”

Ông đứng dậy cài cúc áo vest, cười bắt tay tôi: “Tôi không có vấn đề gì nữa.”

07

Tôi hoàn thành việc mua lại, đúng lúc sinh nhật Lâm Thâm, muốn cho cậu bất ngờ.

Nhưng không khéo, hôm đó tôi đi công tác với thầy, tối có thể không về kịp.

May mắn là việc đàm phán thuận lợi, thầy bảo tôi ở lại dự tiệc mừng, ngủ một đêm ở khách sạn rồi về.

Tôi chân thành: “Thầy, tiệc mừng em xin không tham gia, em có việc gấp, muốn tối nay về.”

Thầy ngẩn ra: “Gấp thế à? Mấy hôm nay em bận lắm rồi, ở lại nghỉ ngơi đi, nhà có chuyện gì gấp?”

Tôi thành thật: “Chuyện tình cảm.”

Ông thầy mắt sáng lên, vui vẻ: “Cậu cuối cùng cũng thông suốt, đi đi, trên đường cẩn thận.”

Tôi lái xe về, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Muốn gặp cậu ấy ngay.

Muốn nói với cậu ấy.

Tôi thích cậu ấy.

Luôn luôn là như thế.

(hết)

Scroll Up