Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Tự gõ thẳng vào màng nhĩ tôi:
“Cố Chiêu, tôi đã nói rồi, tự ý chạy loạn không có sự cho phép của tôi, kết cục là gì chứ?”
6
Thẩm Tinh giả bộ vô tội, diễn kịch trước mặt Mặc Tự.
“Anh Chiêu, anh không thể đi, anh phải chịu trách nhiệm với em!”
Cô ta cố ý để lộ những vết bầm trên xương quai xanh.
Mẹ kiếp, vu oan cho tôi.
Mặc Tự vừa mới đến, hoàn toàn không biết chuyện gì.
Hắn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị ai chống đối.
Ngay cả mấy con trăn lớn trong nhà, nhìn thôi đã thấy có thể nuốt người, cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Hắn tuyệt đối không chịu được chuyện này.
“Thiếu gia, nghe tôi giải thích!”
Nói xong câu này tôi mới thấy không ổn.
Trong tiểu thuyết, hiểu lầm lớn đều bắt đầu từ câu đó.
Hắn cao hơn tôi, từ trên cao nhìn xuống, khí tức áp bức.
“Dì ơi!”
Thẩm Tinh gọi một tiếng.
Tôi nghe thấy giọng mẹ tôi nói chuyện với cô ta.
Mẹ hỏi tôi ở đâu.
“Dì qua đây là biết ngay.”
Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân lộp cộp như đang tiễn tôi đi đường Hoàng Tuyền.
“Thiếu gia, đừng ở đây…”
Giọng tôi mang theo van xin.
Có lẽ trong mắt Mặc Tự,
Tôi nửa đêm chạy đi lén lút với đối tượng xem mắt, trên cổ còn có dấu vết không rõ nguồn gốc.
Mà đối tượng xem mắt đó lại rất được mẹ tôi yêu thích.
Còn tôi, lừa tiền hắn xong thì bỏ trốn.
Cuộc đời hắn chẳng thiếu thứ gì.
Ngay cả Mặc tiên sinh cũng không dám trái ý hắn.
Tất cả mọi người trong biệt thự đều biết, không được để hắn phát bệnh.
Cái bệnh không màng hậu quả, tự làm hại bản thân, thậm chí liên lụy người khác.
Tôi mẹ nó… chạm vào nghịch lân rồi.
Ánh mắt hắn đen kịt như mực, lạnh lùng nhìn tôi.
Khóe môi cong lên một nụ cười nửa vời, tôi theo bản năng cầu xin:
“Thiếu gia, cậu dám làm, tôi dám giết cậu.”
Hắn thản nhiên đáp:
“Đây là thái độ cầu xin của anh sao?”
Hắn ép tôi lên bức tường trắng, giọng nhạt nhẽo:
“Chờ tôi làm xong, tùy anh.”
Mặc Tự dùng cách của hắn, che đi dấu vết Thẩm Tinh để lại trên cổ tôi.
Đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy ghê người.
Hắn không có kỹ thuật gì, tôi cắn trả, hắn liền phát điên hơn, trả lại gấp bội.
Máu tràn ra nơi khóe môi, chẳng phân biệt được là của tôi hay của hắn.
Tiếng thét của mẹ tôi vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Trước khi bà đến, Mặc Tự đã buông tôi ra, nhưng những dấu vết kia đều mới.
Cổ họng đầy mùi máu tanh, tôi vừa nghẹn vừa muốn ho.
Khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của mẹ tôi, tôi thậm chí còn buồn nôn.
Bà chửi bố tôi cả đời là biến thái.
Giờ cái danh đó, sao chép thẳng sang tôi.
“Đmj tổ tông mày! Tao đúng ra nên sinh mày rồi dìm chết trong thùng nước tiểu, đỡ phải mất mặt!
Thích đàn ông cái con mẹ gì! Mày đúng là rác rưởi, chết sớm cho rồi, sống phí không khí!”
7
Ngón tay chạm vào môi, tôi không ngừng lau sạch tất cả dấu vết.
Cho đến khi cả vết đóng vảy mấy ngày trước cũng bị cào rách, mùi máu tanh càng lúc càng nồng.
“Cút đi! Tao không có đứa con như mày!”
Bóng lưng mẹ tôi càng lúc càng xa.
Có người định lại gần xem, bị đám vệ sĩ của Mặc Tự chặn lại.
Hắn tỏ vẻ thờ ơ.
Tôi cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn, nhưng lại không biết kiến ở đâu.
Dựa lưng vào tường trượt xuống, tôi nhìn thấy mặt Mặc Tự.
Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi.
Đường nét rõ ràng, dù ở góc độ này cũng không tìm ra khuyết điểm.
Nhưng tôi lại thấy dưới lớp da đẹp đẽ đó là sự vô nhân tính.
Hắn chính là Diêm Vương sống.
“Đứng lên.”
Tôi thở dốc, tim đập dữ dội.
Hắn đưa tay kéo tôi dậy.
Tôi tát mạnh ra: “Cút!”
Hắn chỉ nói một câu:
“Đây là do anh tự chuốc lấy.”
Hắn canh cánh chuyện Thẩm Tinh, canh cánh lời nói một phía của người khác.
Vệ sĩ hộ tống chúng tôi xuống lầu.
Nhìn thấy xe của hắn, không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi lao vào ghế lái.
Xe vừa lao đi, vì va phải chướng ngại mà khựng lại một chút.
Mặc Tự nhân cơ hội chui vào ghế phụ.
Tôi điên cuồng lao về phía đường ven biển.
Thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trầm giọng ra lệnh:
“Cố Chiêu, dừng xe.”
Mắt tôi đỏ ngầu.
Đã coi tôi là thú cưng, thì đừng trách thú cưng quay lại cắn người.
“Anh muốn chết à?”
“Đúng! Tôi còn muốn kéo cậu chết chung, xem mạng ai quý hơn!”
Mặc Tự hừ nhẹ, ngả người dựa lưng ghế.
Tôi nói rồi, hắn là biến thái, tình huống này mà cũng không sợ.
Nhưng tôi bắt đầu sợ.
Xe hắn tăng tốc thật sự quá kinh khủng.
“A!”
Xe đối diện lấn làn, hình như là người mới lái, bị tốc độ của tôi dọa đến chết máy, chắn ngay trước mặt.
Tôi đạp phanh đến tận đáy.
Mặc Tự lại không vội không hoảng, nghiêng người ôm chặt tôi vào lòng.
Giọng hắn trong trẻo, chậm rãi:
“Dĩ nhiên là mạng của anh quý hơn, A Chiêu.”
Xe lật nhào mấy vòng, tôi lại không bị thương chút nào.
Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên cùng lúc.
Người của hắn xử lý mọi việc rất nhanh.
Mà hắn vẫn giữ tư thế che chắn tôi bên dưới.
Tôi sờ lên sau đầu hắn, một mảng dính nhớp.
“Mặc Tự?”
“Thiếu gia?”

