Một câu hỏi khiến tôi sững người, lại nhớ về quá khứ.
Càng mổ xẻ lòng mình, tôi càng thấy đau.
“Họ đều nói anh nỗ lực như vậy là để rời xa tôi.”
“Anh đối với tôi ngày càng lạnh nhạt, ngày càng xa cách.”
“Là anh rời bỏ tôi trước.”
Tôi nắm chặt cổ áo anh, cuối cùng trút hết mọi lời:
“Là anh muốn rời bỏ tôi trước!”
“Nếu tôi không cố gắng,
Chẳng lẽ cả đời làm thằng trai bao được anh nuôi sao?”
“Cả đời nghe người ta mỉa mai rằng,
Tôi chỉ là một con chó bên cạnh anh, gọi là đến, đuổi là đi.”
“Nghe người khác nhắc nhở mọi lúc mọi nơi rằng,
Một khi anh chơi chán rồi, tôi sẽ bị anh đá đi.”
Tôi đờ đẫn nhìn anh, không dám tưởng tượng,
Ở những nơi tôi không biết, anh đã nghe qua bao nhiêu lời cay nghiệt như vậy.
Tim tôi đau như dao cắt,
Lại sợ rằng mình sẽ không bao giờ xoa dịu được những vết thương ấy.
Tôi vươn tay ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Giang Kỳ Nguyệt, tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ anh.”
“Thật ra… tôi rất, rất thích anh.”
Người trong vòng tay tôi khựng lại.
Rất lâu sau, tôi mới cảm nhận được đôi tay ôm lại mình khẽ run rẩy.
Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống vai tôi.
Giọng Giang Kỳ Nguyệt khàn khàn, nghẹn ngào:
“Ở lại bên tôi đi, Thẩm Trúc.”
“Đừng bao giờ rời xa.”
“Không phải vì đứa trẻ.”
“Chỉ vì… tôi yêu cậu.”
“Yêu đến vô phương cứu chữa.”
“Yêu đến mức cai đi cai lại cũng không khống chế nổi.”
Lồng ngực chúng tôi áp sát vào nhau,
Giống như hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Tôi khóc, Nhưng lần này không còn vì mất mát hay đau khổ.
Chỉ vì hạnh phúc.
Hạnh phúc đến nghẹn lòng.
20.
Sau khi tình trạng ổn định, tôi xuất viện.
Theo lý mà nói, xa nhau một thời gian thì càng thêm mặn nồng,
Nhưng Giang Kỳ Nguyệt lại bận đến mức gần như không có thời gian gần gũi.
Tôi bất mãn trèo lên lòng người đang ngồi trước máy tính.
Anh ôm tôi, tiếp tục làm việc.
“Còn bao lâu nữa?”
“Rất nhanh thôi, tôi đang xác nhận với người ta bố trí cảnh trong lễ cưới.”
“Có cần gấp vậy không? Mấy ngày nay anh bận chuyện này suốt, chẳng có thời gian ở bên em.”
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên má tôi, để lại một dấu răng:
“Trách ai được? Em nói sớm với anh thì ít nhất còn có thời gian chuẩn bị.”
“Em sắp lớn tháng rồi, tổ chức hôn lễ sẽ không tiện.”
“Làm sơ sài chút không được sao? Cần gì tỉ mỉ thế.”
“Em chỉ kết hôn có một lần, sao có thể tùy tiện?”
Tôi cười chọc anh:
“Cũng chưa chắc chỉ có một lần đâu.”
“Chậc.”
Người kia đưa tay xoa mạnh lên tuyến thể của tôi,
Tôi lập tức mềm nhũn cả người, nằm im trong lòng anh.
Lười biếng ngẩng mắt nhìn đường cằm đẹp của anh.
Vươn tay chạm vào đôi môi đỏ sẫm,
Bị anh ngậm lấy đầu ngón tay, Vẫn thản nhiên tiếp tục trao đổi chi tiết hôn lễ với người khác.
Một luồng ấm áp rất kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Trong lúc hạnh phúc tràn đầy, tôi lại bắt đầu gây chuyện:
“Tô Dịch Hạ rốt cuộc là thế nào?”
Lúc này anh mới dừng tay, rất nghiêm túc giải thích:
“Bố cậu ta là một trong những cổ đông đối tác của công ty chúng tôi.”
“Giữa tôi và cậu ta vốn không có quan hệ cá nhân gì.”
“Nhưng căn nhà này, lúc mua về cần sửa lại một chút, Tôi tìm một nhà thiết kế.”
“Ai ngờ nhà thiết kế đó lại là bạn của cậu ta.”
“Cậu ta thì…”
Giang Kỳ Nguyệt cụp mắt, im lặng hai giây tìm từ,
“Khá là… nhiệt tình.”
“Bạn cậu ta đến nhà tôi giám sát sửa chữa, cậu ta cũng thường xuyên đến giúp.”
Tôi nhướng mắt, không hài lòng:
“Anh ta thích anh.”
Bị anh bế lên đi vào phòng:
“Anh biết.”
“Nhưng anh đã nói rất sớm rồi, anh có người mình thích.”
“Nhưng anh ta còn nói hai người sắp đính hôn.”
“Bố cậu ta đúng là có gây áp lực chút, nhưng chẳng có tác dụng gì.”
Nói rồi anh cười với tôi:
“Cũng chỉ lừa được mấy kẻ ngốc thôi.”
Hai người lăn lên giường, Chóp mũi cọ vào nhau, hôn nhẹ, Rồi ôm nhau nói những lời vụn vặt.
Anh hỏi:
“Nếu em để ý, có cần gửi cho anh ta một thiệp mời cưới không?”
Tôi không muốn tỏ ra quá keo kiệt, Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khoe khoang này.
Tôi xua tay:
“Để em suy nghĩ thêm đã.”
“À đúng rồi,
Dạo trước sao dì Lý không làm nữa?”
Tay Giang Kỳ Nguyệt đã luồn vào áo tôi, Không còn kiên nhẫn nghe tiếp.
Anh cúi người, bắt đầu hôn lên gáy tôi,
Xoa nắn tuyến thể.
Khi răng nanh cọ qua, tôi run lên một trận.
Mọi nôn nóng đều được kiềm chế,
Chỉ còn lại sự dịu dàng quấn quýt.
Những nụ hôn mơ hồ và tình yêu
Ngâm tôi trong làn nước ấm.
Anh cọ má vào tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm,
Dục vọng và yêu thương dập dềnh.
“Anh có thể sớm thực hiện quyền lợi làm chồng không?”
Tôi nằm dưới anh, cười cong mắt.
“Anh định thực hiện thế nào hả, chồng?”
Anh khẽ khựng lại, yết hầu lăn xuống, ôm tôi thật chặt.
“Gọi thêm lần nữa.”
Tôi bóp má anh:
“Gấp làm gì chứ.”
Sau này còn phải gọi… cả một đời cơ mà.
——— (Hoàn) ———

