13.
Ngủ với hắn một đêm, tôi liền mặt dày không chịu đi.
Trước khi hắn về, tôi đã trèo lên giường, giả vờ ngủ.
Hắn đến gần, tôi nghe hắn khẽ cười, sờ nhẹ lên mặt tôi:
“Ngủ rồi à?”
Tôi không phản ứng.
Cảm nhận được hắn mang theo hơi nước sau khi tắm nằm lên giường.
Hắn rất bá đạo dùng đầu gối tách hai chân tôi ra.
Khi bị hắn xâm nhập đột ngột, tôi không nhịn được rên lên một tiếng, lập tức bị hắn bắt được.
“Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tự về phòng mình ngủ.”
Tôi vội vàng cắn môi, không dám phát ra tiếng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Bị hắn lật qua lật lại hành hạ đến kiệt sức, hôm sau tôi than đau khắp người,
hắn còn vô cùng cầm thú mà đổ ngược trách nhiệm:
“Là chê giường tôi ngủ không thoải mái à?”
Tôi nghiến răng:
“Không, rất thoải mái.”
Hắn gật đầu:
“Vậy thì tốt.”
Rồi thản nhiên ra cửa.
Tôi cuộn mình lại trong chăn đầy mùi pheromone của hắn.
Người thì đau, nhưng lòng lại rất yên.
Tôi nghĩ, chỉ cần có thể tiếp tục như vậy với Giang Kỳ Nguyệt,
chỉ cần có thể ở bên nhau thế này mãi…
Thật ra, cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
14.
Chỉ tiếc là tôi không thể mãi làm đà điểu trong nhà Giang Kỳ Nguyệt.
Nhà họ Thẩm vẫn còn chuyện cần tôi đối mặt.
Chủ nợ gọi điện hẹn gặp tôi.
Hắn có chút thế lực xã hội đen, tôi không thể trốn mãi được.
Hắn hẹn ở một hội sở cao cấp, ngồi đối diện tôi, chậm rãi uống trà.
“Xin anh nới cho tôi thêm vài ngày, tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả.”
Đối diện cười lạnh:
“Nhưng tôi nghe nói, đồ đạc nhà họ Thẩm thì bị niêm phong, bị bán sạch rồi.”
“Cậu định trả bằng cách nào?”
“Thẩm thiếu gia, đừng để mọi chuyện quá khó coi.”
Ý uy hiếp ập thẳng vào mặt.
Tôi cắn răng, liều một phen.
“Giang Kỳ Nguyệt, anh có nghe nói chưa?”
“Ồ, gần đây thế rất mạnh, làm ra được công nghệ có bằng sáng chế, kiếm không ít tiền. Sao? Cậu có đường dây?”
“Ừm, tôi sẽ nghĩ cách lấy tiền từ chỗ anh ấy, anh cứ yên tâm.”
Hắn đảo mắt, không truy hỏi thêm:
“Uống trà đi, Long Tỉnh mới về.”
Tôi không uống, run rẩy kết thúc buổi gặp mặt này.
Ra ngoài, tôi dường như ngửi thấy trong không khí một chút mùi pheromone quen thuộc.
Tôi nhìn quanh, nhưng rất nhanh đã bị mùi hỗn tạp của đám đông làm tan biến.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình quá phụ thuộc vào Giang Kỳ Nguyệt rồi, đến mức sinh ra cả ảo giác.
15.
Tôi uể oải quay về nhà họ Giang.
Tôi biết số tiền ấy với Giang Kỳ Nguyệt bây giờ chẳng là gì.
Nhưng trong lòng vẫn bất an.
Đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn tường, người ngồi trên sofa là Giang Kỳ Nguyệt khiến tôi giật mình.
“Sao anh không bật đèn?”
Hắn nhấc mí mắt nhìn tôi, đôi mắt đen trầm khiến tôi lạnh sống lưng.
“S… sao vậy?”
Chưa kịp nhận ra nguy hiểm để bỏ chạy, tôi đã bị hắn túm lấy, ném thẳng lên giường.
Không chút nương tay.
Không chút thương xót.
Tôi vô số lần muốn co người lại,
đều bị hắn lạnh lùng nắm cổ chân, bẻ mở đầu gối.
“Anh đừng như vậy…”
“Giang Kỳ Nguyệt!”
Hắn cúi xuống chặn môi tôi, cắn rách đầu lưỡi tôi, đau đến nhíu mày.
Tôi bị hắn hành hạ như một con búp bê rách nát.
Dùng xong — vứt bỏ.
Hắn đứng dậy, viết một tấm séc, ném lên người tôi.
Ý thức tôi mơ hồ, rất lâu sau ánh mắt mới lấy lại tiêu cự.
“Đủ chưa?”
“Ý gì…”
“Ngủ với tôi mấy ngày nay.”
“Chừng này tiền, đủ không?”
Tôi run rẩy cầm tấm séc đứng dậy, không hiểu vì sao người tối qua còn ôm tôi nghe tôi kể chuyện phiếm,
hôm nay lại đột ngột trở mặt.
Và hắn cũng không cho tôi thời gian suy nghĩ.
Kéo mạnh tôi khỏi giường.
“Hai bên thanh toán xong, tôi cũng chán mấy giao dịch kiểu này rồi.”
“Giao dịch gì? Tôi chưa bao giờ xem đó là giao dịch.”
Hắn lôi tôi ra cửa.
Tôi nắm cổ tay hắn, bị hắn đẩy ra, vừa khó xử vừa đau lòng.
“Có phải anh hiểu lầm gì không? Đừng đối xử với tôi như vậy.”
Hắn nhìn mặt tôi, vẻ mệt mỏi:
“Bộ dạng này của cậu, quả thật khiến tôi hiểu lầm rất nhiều thứ.”
“Nhưng không sao.”
“Đây là lần cuối.”
Cánh cửa đóng sầm trước mắt tôi, dù thế nào cũng không chịu mở ra.
Tôi cứ thế bị hắn quét ra khỏi nhà.
Kéo theo chiếc vali nhỏ, đi tìm một mái nhà mà tôi đã vĩnh viễn không còn nữa.
16.
Hắn rất hào phóng.
Số tiền ấy đủ để tôi trả nợ, thậm chí còn đủ để sống dư dả nửa đời sau.
Nhưng tôi đi trên con đường vắng người, vẫn thấy buồn đến không chịu nổi.
Sự cô độc ấy khiến tôi mơ hồ, thậm chí vô số lần nảy sinh ý nghĩ
muốn quay lại hỏi hắn — vì sao đột nhiên không cần tôi nữa.
Ngoài khu biệt thự không bắt được taxi.
Tôi đi một đoạn thì gặp một tài xế rất nhiệt tình.
Anh ta hỏi tôi có cần đi nhờ không.
Trong đầu tôi rối bời:
“Nhưng tôi cũng không biết mình muốn đi đâu.”
“Không sao, đi đâu cũng tiện đường.”
Tôi lên xe hắn.
Một bên tai hắn đeo tai nghe bluetooth, không biết có đang nói chuyện với ai không.
Đi được nửa đường, hắn vẫn hỏi tôi:
“Thẩm… xảy ra chuyện gì mà cậu khóc dữ vậy?”
Tôi lau mặt, cơn muốn trút bầu tâm sự trỗi dậy:
“Tôi bị một tên cặn bã chơi chán rồi vứt.”
“Hả?”
“Hắn chơi tôi, ngủ với tôi mà không chịu trách nhiệm, còn trực tiếp quét tôi ra khỏi nhà.”
Hắn nghe xong thì im lặng.
Tôi tìm kiếm sự đồng cảm:
“Anh không thấy loại người như vậy rất xấu xa sao?”

