Là một gương mặt cũ — Tô Diệc Hạ.
Trước kia chúng tôi cùng tầng lớp, nhưng chơi không hợp, nên chỉ quen mặt.

Hắn vừa vào, dì kia đã lập tức đổi sang nụ cười:
“Tô tiên sinh, cậu tới rồi.”

“Dì Lý, đây là quà tôi mang cho mọi người.”

“Cảm ơn Tô tiên sinh.”

Hộp quà được gói rất tinh xảo.
Hắn vào trong nhà, thuận miệng dặn:
“Thảm mới đã tới rồi, phiền dì Lý gọi người thay giúp.”

“Vâng, được.”

Dì Lý lui ra, ánh mắt hắn mới rơi lên người tôi:
“Thẩm thiếu gia, gặp cậu ở đây đúng là ngoài dự đoán.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Diệc Hạ như thể chủ nhân của căn nhà này, tùy ý sắp đặt mọi thứ.

Trong khoảnh khắc, lòng tôi trống rỗng.

Giang Kỳ Nguyệt đẩy cửa bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hắn vừa định mở miệng, đã bị Tô Diệc Hạ cắt ngang:

“Cậu về rồi à? Bố tôi bảo người mang hợp đồng ý hướng đến công ty cậu. Tôi tiện đường mang qua luôn, lại có chút đồ muốn tặng cậu.”

“Ừ, lên thư phòng nói chuyện đi.”

Hai người cùng nhau lên lầu.
Tôi đứng tại chỗ rất lâu, ngẩn người.

Cho đến khi dì Lý đặt khay vào tay tôi:
“Lên đưa trà cho hai vị tiên sinh.”

Tôi ngơ ngác nhận lấy, lại nhỏ giọng phản bác:
“Không phải hai vị tiên sinh… là Giang tiên sinh và khách.”

“Hả?”
“Không có gì.”

6.

Tôi vừa đến cửa thư phòng thì Tô Diệc Hạ đúng lúc từ bên trong bước ra.

Hắn đi nhanh, tôi né không kịp, nước trà bị đụng đổ, hắt cả lên người hắn.

“Bỏng chết tôi rồi! Cậu mù à?!”

Tôi luống cuống định lau giúp hắn:
“Xin lỗi, anh có sao không?”

Giang Kỳ Nguyệt nghe động tĩnh cũng đi ra.
Ánh mắt lướt nhanh trên người tôi một lượt, rồi nghiêng đầu hỏi Tô Diệc Hạ:

“Không sao chứ?”

Tô Diệc Hạ vừa lắc tay vừa kêu:
“Đau chết đi được.”

Vùng da lộ ra đỏ rực vì nóng.

Giang Kỳ Nguyệt nhìn thấy, lập tức kéo hắn đi:
“Đi bệnh viện xử lý.”

Hai người sóng vai rời khỏi trước mắt tôi.

Tôi bất mãn lẩm bẩm:
“Quan tâm hắn như vậy sao… cũng không hỏi xem tôi có bị bỏng không.”

Tôi ngồi xổm xuống dọn mảnh vỡ, lại không nhịn được liếc nhìn theo lần nữa.

Cho đến khi bóng lưng trông vô cùng xứng đôi ấy biến mất khỏi tầm mắt.

Giang Kỳ Nguyệt, một lần cũng không quay đầu lại.

Mắt tôi mờ đi, vội đưa tay lau mạnh.

Bỗng nhận ra —
thứ dịu dàng mà chỉ cần tôi bị sứt một chút ở đầu ngón tay, hắn cũng nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận bôi thuốc, băng bó…

Đã bị hắn thu lại, trao cho người khác.

Tôi không còn gì cả.

Giống như có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể.
Ầm ầm sụp đổ, trống rỗng mất mát.

7.

Giang Kỳ Nguyệt mãi đến khi trời tối hẳn mới về.

Tôi bất an đứng dậy khỏi sofa nhìn hắn.
“Anh ấy thế nào rồi? Bỏng nặng không?”

“Không sao.”

Tôi “à” một tiếng, nhìn theo bóng lưng hắn định lên lầu, lòng lại hoảng loạn.

“Tôi… tôi cũng bị bỏng…”

Giang Kỳ Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn tôi, khó hiểu:
“Sao có thể…”

“Thật mà.”
Tôi vội đưa ra mu bàn tay đỏ một mảng.

Sắc mặt hắn biến đổi, ba bước thành hai bước đi tới, nắm lấy cổ tay tôi kiểm tra.
“Khi nào bị?”

Cơn đau âm ỉ trong tim bỗng nhẹ đi khi thấy vẻ luống cuống trên mặt hắn.

Gò má vì tranh sủng mà xấu hổ bắt đầu nóng lên.

Tôi nói dối:
“Lúc… trà đổ.”

Giang Kỳ Nguyệt liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ lấy hộp thuốc ra, bôi thuốc băng bó cho tôi.

Nhìn hàng mi rũ xuống của hắn, cảm xúc tôi mới dần lắng lại.

“Thẩm Trúc.”

Đôi mắt đen trầm khiến tim tôi hụt một nhịp.

“Chuyện như thế này nếu còn xảy ra lần thứ hai, tôi thật sự sẽ ném cậu ra ngoài.”

Tôi biết hắn nói được làm được, lại bị sự lạnh nhạt ấy đánh gục, không biết phải làm sao.

Lòng rối như tơ, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, dục vọng cuộn trào.

“Tôi biết rồi.”

“Có thể… ngủ cùng không?”

“Tại sao?”

“Tay tôi đau.”

“Lúc cố ý làm mình bị bỏng sao không thấy đau?”

Tôi không muốn nghe hắn nhắc đến tâm tư xấu hổ của tôi.
Không khí tràn ngập mùi pheromone nhàn nhạt của hắn, kéo tôi lại gần.

Tôi không kìm được mà áp lên đôi môi đỏ ấy.
Liếm, xoay, mút lấy — rất nhẹ.

Cho đến khi cơ thể được pheromone xoa dịu, mới chậm rãi lùi ra một chút:
“Có thể cùng…”

Bỗng nhiên bị hắn kéo mạnh vào lòng.
Khác với nụ hôn thoáng qua của tôi, hắn hôn sâu và nặng.

Tôi gần như không thở nổi, mới được hắn buông ra.

Hắn đưa tay che đôi mắt đang tha thiết nhìn hắn của tôi.
Giọng nói cũng khẽ run:

“Dù có cô đơn, cũng đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

“Nghe rõ chưa?”

8.

Xem ra hắn thật sự không muốn dính dáng gì với tôi nữa.

Tôi nằm trên giường, ôm lấy bộ quần áo đã gần như không còn mùi pheromone của hắn.
Cuộn mình lại, càng nghĩ càng buồn.

Buồn cho một sự thật mà tôi vốn luôn biết.

Ba năm trước —
một thằng nghèo và một đại thiếu gia,
tôi dùng tiền và quyền lực nhốt hắn bên mình,
ép hắn phải dịu dàng, phải khuất phục.

Sau khi tốt nghiệp, hắn cùng bạn bè thành lập công ty, nghiên cứu công nghệ chip.

Bạn bè tôi cười tôi:
“Nghe nói Giang học bá làm việc liều mạng lắm đấy.”
“Liều mạng như vậy chẳng phải là để sớm thoát khỏi cậu sao?”
“Không ngờ cậu tốn bao nhiêu công sức cũng không giữ được lòng người.”

Tôi chua xót nhưng vẫn giữ thể diện, khinh khỉnh cười:
“Tùy thôi, dù gì tôi cũng đâu có thích hắn.”
“Đến lúc đổi khẩu vị rồi.”
“Các cậu thật sự nghĩ tôi có thể yêu hắn đến thế à?”

Nhưng bàn tay đặt ly rượu xuống lại run rẩy.
Đêm đó mưa gió mịt mù.

Scroll Up