Tối đến, tôi né tránh sự đụng chạm của Giang Cảnh Xuyên, tự mình thu lu ở mép giường.

Có lẽ biết lần trước mình quá trớn, tháng này hắn không hề dùng bạo lực.

Ngay cả khi kỳ mẫn cảm đến, hắn cũng chỉ tự mình tiêm thuốc ức chế.

Hắn cách một lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hôn lên sau tai tôi: “Ngủ đi.”

Tôi trằn trọc cả đêm.

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt xem có nên nói cho hắn biết hay không, thì ba tôi đã biết chuyện này trước rồi.

Cũng tại tôi ngu ngốc, lúc bối rối đã quên mất bệnh viện mà tôi đến khám có cổ phần của nhà họ Giang.

Ba tôi hành động chớp nhoáng, lập tức triệu tập tôi về nhà.

Sắc mặt của ông và mẹ tôi cực kỳ tệ hại, vứt mạnh tờ kết quả kiểm tra lên bàn.

“Đứa bé này là của ai!”

Tôi giật thót người, theo bản năng định nói dối: “Hôm đó con uống say…”

Mẹ tôi không đợi tôi nói xong, ném ngay những bức ảnh ra trước mặt tôi.

Trên đó là tôi và Giang Cảnh Xuyên.

Nắm tay, hôn nhau, ôm ấp.

Bức ảnh chụp gần nhất là ngày hôm qua, lúc chúng tôi cùng nhau đi siêu thị.

Siêu thị rất đông người, hắn theo bản năng ôm tôi vào lòng bảo vệ.

Chính tôi còn không biết, chúng tôi trông lại giống một cặp tình nhân thân thiết không rời đến vậy.

Mặt đau rát bừng bừng, tôi đã từng nghĩ đến vô số cảnh tượng khi mọi chuyện vỡ lở, cũng từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời đi, Giang Cảnh Xuyên sẽ kết hôn, và những chuyện này sẽ mãi mãi không ai biết.

Tôi thậm chí từng hận Giang Cảnh Xuyên.

Nói chung là chưa từng nghĩ, khoảnh khắc này trong đầu tôi lại chỉ còn hình bóng của hắn.

Ba tôi vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ quát: “Ba hỏi mày lần cuối, đứa bé là của ai?!”

9

Tôi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười.

“Chẳng phải hai người đều đã biết rồi sao?”

Ba tôi giận quá hóa cười, “Mày đúng là có tiền đồ! Lại dám tằng tịu với chính em trai mình!”

“Tao nuôi mày ngần ấy năm, mày báo đáp tao như vậy đấy à?!”

Tôi im lặng ngồi đối diện, không nói lời nào.

Ba tôi thở dài nặng nề, gõ ngón tay xuống bàn hai cái: “Phá thai đi, ba sẽ đưa con ra nước ngoài, từ nay về sau con không cần phải quay lại nữa.”

Cuối cùng tôi cũng nghe được câu nói này.

Dù đã diễn tập trong đầu vô số lần, khoảnh khắc này tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tôi phản bác theo phản xạ: “Con không muốn đi, con không muốn rời khỏi… nhà.”

Mẹ tôi thở dài, trên khuôn mặt vốn luôn mang theo nụ cười dịu dàng giờ đây tràn ngập sự bất lực: “Bảo bối, ở đây có gì đáng để con lưu luyến chứ?”

Bàn tay đang đặt trên bụng của tôi khựng lại.

Dường như không thể tin được, người mẹ trước giờ vẫn luôn yêu thương tôi sao lại có thể thốt ra câu hỏi này.

Nhưng, bà nói đúng.

Nơi này rốt cuộc có gì đáng để tôi lưu luyến?

Từ nhỏ tôi đã sống trong nỗi ám ảnh sắp bị vứt bỏ, và bóng đen đó sau khi Giang Cảnh Xuyên xuất hiện đã dần trở thành một cái cây lớn che rợp đầu tôi.

Ba ruột của tôi không rõ tung tích.

Sau khi Giang Cảnh Xuyên được nhận về, mẹ ruột cũng vào tù.

Không chỉ nơi này, thế giới rộng lớn thế kia, rốt cuộc có nơi nào đáng để tôi lưu luyến?

Tôi không có người thân máu mủ ruột rà, không có mấy người bạn tri kỷ.

Ngay cả lớp vỏ bọc ảo tưởng mà tôi cố gắng duy trì cũng bị đâm thủng một cách tàn nhẫn vào lúc này.

Nhưng đó là lỗi của tôi sao?

Tôi cũng chỉ muốn giữ lại nhiều hơn một chút mà thôi.

Vốn dĩ tôi còn đang do dự, từng nghĩ đến chuyện phá bỏ đứa bé này.

Đây là sinh mệnh mà tôi không gánh vác nổi, là cái gọi là “nghiệt chủng” của nhà họ Giang.

Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ.

Tôi có quyền muốn sống, tôi có quyền muốn sống tốt hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào: “Con có thể đi, nhưng con không muốn phá thai.”

Tôi không muốn phải lấy lòng bất kỳ ai nữa.

Scroll Up