Tôi liếc nhìn người phụ nữ đối diện một cái, cảm thấy viện điều dưỡng nơi ba đang ở cũng không tồi.
Ông ấy ở một mình tôi không yên tâm, đưa thêm một người đến bầu bạn, có vẻ vừa hay.
Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, tôi cười nhạt một tiếng: “Sự ‘có bệnh’ hướng về nhau của chúng tôi đã mang lại cho chúng tôi một tình yêu cũng cùng hướng về nhau.”
“Bà đã một tay thúc đẩy mọi chuyện thành ra thế này, sau này đừng bận tâm rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nữa.”
Lúc bước ra khỏi cửa, đèn đường vừa lúc bừng sáng.
Như thể đang thắp sáng cho tôi.
Con đường trở về nhà.
– HOÀN –

