Lần thứ hai bạn cùng phòng – người có nh /u cầ /u cao – lại tới, tôi thấy mệt nên lại một lần nữa đề nghị chia tay.

Trước mắt tôi xuất hiện màn đạn.

【Cười ch /ết mất, tên thiếu gia giả còn chưa biết mình sắp hết tiền rồi à.】

【Rất nhanh thôi thiếu gia thật sẽ được bố mẹ đón về nhà, đến lúc đó cả tiền lẫn tình cảm vốn thuộc về thiếu gia giả đều không còn nữa.】

【Sau khi yêu nhau, thiếu gia giả chưa từng để bạn cùng phòng được “no đủ”, làm một lúc đã hừ hừ than mệt, trên giường hầu hạ không vừa ý là trở mặt đòi chia tay, ai mà chịu nổi.】

【Giờ thiếu gia giả nếu còn muốn sống sung túc thì chỉ có thể bám chặt đùi bạn cùng phòng thôi.】

Tôi sững người.

Bạn cùng phòng im lặng một lúc, rồi chống người ngồi dậy khỏi tôi:

“Xin lỗi, tôi sẽ không chạm vào em nữa.”

Tôi phản ứng lại, vội vàng nắm lấy tay anh ta:

“Đừng đi, tôi nói đùa thôi, không chia tay đâu.”

“Nếu anh thấy chưa đủ… tối nay chúng ta làm thêm vài lần nữa?”

01

Tạ Trần im lặng rất lâu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt như sói, sâu và trầm.

“Thật sự được sao?”

Tôi bị anh nhìn đến nổi da gà, vội tránh ánh mắt:

“Ừ.”

Tạ Trần đưa tay nâng cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng anh:

“Thanh Thanh, em thật sự không chia tay nữa sao?”

“Nhưng lúc nãy em nói chia tay rất nghiêm túc.”

Anh cụp mi xuống:

“Tôi suýt nữa đã tin thật.”

Khi nói câu đó, trong mắt anh đầy vẻ chua xót.

Thực ra tôi là thật lòng muốn chia tay.

Tạ Trần có sức lực quá mức đáng sợ, lại hay ghen, chiếm hữu mạnh. Thậm chí chỉ cần tôi cười với người bạn cùng phòng khác một cái, anh cũng sẽ kéo tôi đến khách sạn gần trường, làm đến khi tôi phải cầu xin tha.

Tôi thật sự không chịu nổi.

Tôi vội nghĩ ra một lý do:

“Tôi đã nói chia tay bao nhiêu lần rồi, lần nào thật sự chia đâu?”

“Tôi nói gì anh cũng tin à, ngốc không vậy?”

“Sau này tôi mắng anh thì đừng nghe, nói chia tay cũng đừng tin.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

Rất lâu sau, anh mới mở miệng:

“Thanh Thanh, câu đó của em là có ý gì?”

“Nếu em không nói rõ, tôi không hiểu.”

“Có phải tôi có thể hiểu là, khi em nói không chịu nổi, bảo tôi dừng lại, thì tôi có thể coi như không cần dừng, tiếp tục làm theo ý tôi không?”

“Khi em nói chia tay, tôi cũng có thể coi như không nghe thấy, tiếp tục làm những gì tôi muốn sao?”

Cái gì vậy, nói như đọc khẩu lệnh.

Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm:

“Cũng gần như thế.”

Màn đạn vô cùng bất ngờ:

【Có phải ảo giác của tôi không? Thiếu gia giả đang yên đang lành sao lại ngoan hơn rồi?】

【Nhưng giờ có ngoan cũng muộn rồi.】

【Đúng vậy, yêu đương mà không cho người ta “ăn no” thì thôi, lúc làm còn dùng chia tay làm tín hiệu an toàn, đàn ông bình thường ai chịu nổi.】

【Không còn cách nào, thiếu gia giả đã bị anh trai cưng chiều hư mất rồi, phản ứng đầu tiên khi bị mắng không phải là cúi đầu xin lỗi, mà là hùng hồn hỏi lại “anh dựa vào gì mà mắng tôi”.】

【Không sao, chờ thiếu gia thật quay về, cậu ta sẽ lại rơi xuống đáy, trở lại thành đứa trẻ mồ côi không ai thương không ai cần thôi.】

【Ngay cả người anh trai mà thiếu gia giả thích nhất cũng đồng ý đuổi cậu ta khỏi nhà, đem hết yêu thương và quan tâm cho thiếu gia thật rồi.】

【Hì hì hì, đến lúc đó trong tay cậu ta không có một đồng, ai cũng có thể b /ắt n /ạt cậu ta.】

【Chỉ có Tạ Trần thích cái tính khí tệ hại của thiếu gia giả, sẵn sàng đứng về phía cậu ta vô điều kiện, tiếc là người duy nhất đó cũng đã bị thiếu gia giả làm tổn thương nặng nề rồi.】

Tôi nhìn màn đạn, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Tôi là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có tiền.

Tôi được nhà họ Hạ nhận nuôi vào năm mười tuổi.

Ký ức trước năm mười tuổi gần như đều bị đói rét lấp đầy.

Cảm giác đói đến mức dạ dày trào nước chua, cả người mềm nhũn, trước mắt tối sầm ấy, đời này tôi cũng không thể quên.

Tôi tuyệt đối không thể để mình rơi vào cảnh đó một lần nữa.

Lần đầu tiên, tôi cắn răng học cách chủ động, ngoắc ngoắc tay với Tạ Trần:

“Anh lại đây một chút.”

Tạ Trần ngẩn ra, rồi tiến lại gần tôi.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Ngoan, giờ tin là tôi không chia tay nữa rồi chứ?”

Tai Tạ Trần lập tức đỏ lên.

Đầu lưỡi anh vô thức liếm nơi vừa được tôi hôn, cứ nhìn tôi mãi.

Tôi bị anh nhìn đến mất tự nhiên, sự kiên nhẫn cạn sạch, dùng chân đá anh.

“Anh còn làm không? Không làm thì xuống đi.”

Tạ Trần đưa tay nắm lấy mắt cá chân tôi, yết hầu khẽ trượt:

“Làm.”

Anh khẽ cười:

“Bảo bối, em đừng kêu mệt.”

02

Ba tiếng sau.

Đầu óc tôi bị anh làm cho ngơ ngác.

Tạ Trần bế tôi, trên người không còn chỗ nào nhìn nổi, đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, anh còn muốn thêm một hiệp nữa.

Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Hóa ra Tạ Trần mạnh dữ vậy sao?

Sao trước đây tôi không biết.

Trước mắt có màn đạn bay qua:

【Tạ Trần là kiểu bạn trai rất có ý thức phục vụ, trước đây thiếu gia giả thoải mái xong là anh ấy không tiếp tục nữa, chuyện này dẫn đến việc anh ấy chưa từng thật sự được đã.】

【Đây mới là sức chiến đấu bình thường của anh ấy, trước đây đều là vì thiếu gia giả nên nhịn thôi.】

【Thật ra tôi thấy cũng không trách thiếu gia giả khó tính với Tạ Trần được, vừa cho chút sắc mặt tốt đã được đằng chân lân đằng đầu, làm thiếu gia giả ưa sạch sẽ bị giày vò đến rối tung rối mù, mắt cũng khóc đỏ lên rồi.】

【Cũng có thể hiểu, thiếu gia giả tính cách tệ thật, nhưng thắng ở chỗ mặt quá đẹp. Tôi chỉ nhìn thôi mà ảo chi cũng c /ứng rồi, thật muốn xuyên thành Tạ Trần để hưởng một lần.】

Trong phòng tắm.

Tạ Trần nắm cổ tay tôi, khéo léo dụ dỗ:

“Thanh Thanh, để tôi giúp em làm sạch cả bên trong nhé, em tự với không tới đâu.”

Màn đạn vạch trần anh:

【Cậu tin anh ta giúp cậu làm sạch hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng.】

【Chỉ sợ càng dọn càng bẩn thôi.】

Đúng lúc này.

Nhạc chuông cuộc gọi riêng của anh trai tôi vang lên.

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Là anh tôi! Anh buông tôi ra, tôi phải ra ngoài nghe điện thoại.”

Tôi hất tay Tạ Trần ra, sốt ruột chạy ra ngoài nghe điện thoại của anh tôi.

Không kịp để ý ánh mắt Tạ Trần phía sau đang từng chút một tối lại.

Anh nhìn tôi từ sau lưng:

“Thanh Thanh, vội như vậy, người không biết còn tưởng em đang yêu đương với anh trai em đấy.”

Tôi bị chọc trúng tâm sự, khẽ ho một tiếng:

“Sao có thể, anh ấy chỉ là anh trai tôi thôi.”

Anh lạnh nhạt cười:

“May mà anh ta chỉ là anh trai em.”

“Nếu không, em gọi điện với anh ta một lần, tôi sẽ khiến em không xuống giường nổi.”

Tôi khẽ run lên.

03

Trên thế giới này, người tôi thích nhất là anh trai tôi.

Sở dĩ tôi hẹn hò với Tạ Trần, cũng vì anh trông giống anh trai tôi.

Tôi là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Tôi thay thế Hạ Vân Tễ thất lạc năm sáu tuổi, trở thành một thành viên của nhà họ Hạ.

Anh trai tôi không vì tôi không phải em trai ruột của anh mà đối xử tệ với tôi.

Ngược lại, tôi lớn lên trong sự nuông chiều của Hạ Lẫm, bị cưng đến mức mang đầy tính khí thiếu gia.

Tôi vì tính xấu mà đắc tội người ta khắp nơi, anh chưa bao giờ trách mắng tôi, chỉ ra tay giúp tôi giải quyết mọi thứ.

Khi tôi nói dối, Hạ Lẫm chưa bao giờ vạch trần tôi.

Dù tôi làm sai bất cứ chuyện gì, Hạ Lẫm cũng sẽ dọn dẹp hậu quả giúp tôi.

Dưới sự dung túng của anh, tôi trở nên thích nói dối, không có phép tắc, chỉ cần có chút không vừa ý là tôi sẽ nổi giận.

Anh cũng không để tâm, còn thấy tôi như vậy rất tốt, không để bản thân chịu ấm ức.

Hạ Lẫm luôn dùng cách giáo dục khích lệ với tôi.

Vì vậy, tôi nảy sinh thứ tình cảm mơ hồ với Hạ Lẫm.

Thậm chí, tôi còn từng mơ thấy giấc mơ xuân của hai chúng tôi.

Sau khi tôi được nhận nuôi, bố mẹ đều nghiêm khắc, chỉ có anh trai đối xử với tôi tốt nhất.

Tôi vẫn luôn tưởng tượng nếu được ở bên anh trai thì sẽ thế nào.

Nhưng anh trai tôi không thích đàn ông.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lấy hết can đảm tỏ tình, rồi bị anh từ chối.

Tôi đến quán bar gay uống rượu giải sầu, vừa uống vừa khóc.

Cho đến khi một anh chàng đẹp trai trông rất giống Hạ Lẫm ngồi bên cạnh an ủi tôi.

Rượu bốc lên đầu, tôi túm lấy anh ta vừa hôn vừa ôm.

Thậm chí còn xảy ra tình một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi nhìn thấy anh ta ngủ bên cạnh mình, không kịp để ý mông đau, vội mặc quần áo rồi bỏ chạy.

Đến khi đại học khai giảng, tôi mới phát hiện anh là bạn cùng phòng của tôi.

Có vẻ sau ngày hôm đó, anh đã tìm tôi rất lâu.

Nhìn thấy tôi, anh giống như sói thấy cừu, hai mắt sáng rực.

Như sợ tôi lại chạy mất, anh lập tức bắt lấy tay tôi:

“Tìm được em rồi.”

Từ hôm đó trở đi, anh bắt đầu theo đuổi tôi mãnh liệt.

Tôi không khó khăn gì đã đồng ý để anh làm bạn trai của mình.

Không yêu được Hạ Lẫm, yêu một người thay thế cũng không tệ.

Tôi ghét tư thế từ sau lưng, vì như vậy sẽ không nhìn thấy gương mặt quá giống Hạ Lẫm kia, thiếu cảm giác trải nghiệm.

Mỗi lần làm với Tạ Trần, tôi đều nhắc anh:

“Làm thì làm, nói ít thôi.”

Bởi vì chỉ cần anh mở miệng, anh sẽ không giống Hạ Lẫm nữa.

Tuy anh không hiểu, nhưng vẫn chiều tôi, ngậm miệng vùi đầu làm mạnh.

Bình thường tôi mua quần áo cho Tạ Trần, cũng sẽ mua theo phong cách của anh trai tôi, ăn mặc cho anh thành dáng vẻ mà tôi thích.

Mỗi lần tôi tặng quần áo cho Tạ Trần, anh đều như được sủng mà lo, ngày hôm sau đã sốt ruột mặc cho tôi xem, giống một đứa trẻ được ăn kẹo.

Tôi biết mình làm vậy là không đúng.

Nhưng nếu không phải vì gương mặt này của Tạ Trần.

Tôi đoán mình căn bản sẽ không hẹn hò với anh.

04

Dù chỉ đơn giản nghe điện thoại của anh trai, tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tôi hắng giọng rồi mới bắt máy.

Giọng Hạ Lẫm lạnh nhạt truyền ra từ đầu dây:

“Hạ Dư Thanh, ngày mai về nhà ăn cơm đi.”

“Anh có việc muốn gặp em.”

Tôi vui đến mức lăn mấy vòng trên giường.

“Được anh, ngày mai em nhất định sẽ về.”

Tôi cảm thấy màn đạn đang lừa tôi.

Sao anh trai tôi có thể từ bỏ tôi được?

Dù sao anh trai tôi thật sự đối xử với tôi rất tốt rất tốt.

Sau khi cúp điện thoại với Hạ Lẫm, tôi vẫn còn lưu luyến.

Màn đạn không nhịn được chế giễu:

【Tôi chịu hết nổi rồi, thiếu gia giả không biết anh trai cậu ta ghét cậu ta à?】

【Anh trai cậu ta đã nuôi cậu ta thành phế vật rồi, thế mà cậu ta vẫn thích anh trai mình.】

【Hạ Vân Tễ là em trai ruột mà Hạ Lẫm nhìn từ lúc sinh ra đến khi lớn, lúc bố mẹ nhận nuôi Hạ Dư Thanh, Hạ Lẫm là người đầu tiên phản đối.】

【Đáng tiếc lúc đó Hạ Lẫm không ngăn cản được, chỉ có thể tìm đường khác. Từ đó về sau, anh ta dung túng thiếu gia giả không giới hạn, thành công nuôi cậu ta thành phế vật.】

【Tội nghiệp thiếu gia giả còn tưởng anh trai thật lòng cưng chiều mình, xem anh trai thành người đối xử tốt với mình nhất trên thế giới.】

Tôi sững người.

05

Nghĩ đến lời màn đạn nói, cả đêm tôi không ngủ được.

Tôi vẫn không muốn tin anh trai ghét tôi.

Ngày hôm sau, tôi tỉ mỉ sửa soạn một phen.

Lại dùng hết nửa tháng tiền tiêu vặt, chọn lựa kỹ càng mua quà cho anh trai.

Là Tạ Trần lái xe đưa tôi đi.

Trên đường về nhà bị kẹt xe.

Dù đã vội vàng chạy về, đến nhà vẫn muộn một chút.

Trước khi xuống xe, Tạ Trần hôn lên trán tôi:

“Đừng chơi quá lâu, ăn cơm xong thì gọi cho tôi, tôi đến đón em.”

Tôi chê anh quá dính người, qua loa đáp vài câu:

“Ờ, biết rồi.”

Đi vào nhà cũ của nhà họ Hạ.

Trong đại sảnh không nhìn thấy bóng dáng anh trai tôi.

Quản gia nhắc tôi rằng anh trai tôi đang dùng bữa ở phòng ăn.

Scroll Up