Mỗi lần đều chọc cho chú chó con nóng nảy tức đến giậm chân, khóc chít chít chạy tới tìm ta an ủi.

Nhưng mỗi lần Lục Huyền Châu chiếm thế thượng phong, vẫn chẳng vui vẻ gì.

Trừng mắt nhìn Lục Tư Luật đang nằm bò trong lòng ta, tức đến nghiến răng:

“Ngươi có thể có chút tiền đồ không?”

“Cần chút mặt mũi đi!”

16

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Ta phát hiện mình ở Lục gia càng lâu thì vận khí càng tốt.

Gần đây vậy mà không mất tiền, thậm chí còn nhặt được tiền.

Đang vui mừng, đột nhiên có người từ cổng lớn Lục gia vừa đi vào vừa mắng:

“Lục Huyền Châu!”

“Rốt cuộc anh bệnh thành cái dạng quỷ gì rồi?”

“Lại dám không màng thể diện Hứa gia của tôi mà đòi hủy hôn!”

“Sau này Hứa Yên Nhiên tôi còn lăn lộn trong giới thượng lưu kinh thành kiểu gì? Tôi không cần mặt mũi à!”

“Tránh ra, tôi muốn xem thử Lục Huyền Châu bệnh thành cái dạng gì!”

“Lục Huyền Châu, anh ra đây! Đừng trốn trong đó không lên tiếng, tôi biết anh ở nhà!”

“Đừng hòng để một quản gia lừa tôi!”

“Nghe nói anh còn nuôi một con hồ ly tinh trong nhà, giấu người đẹp trong lồng vàng đúng không?”

“Còn không ra, tôi xé nát mặt hắn!”

Đại mỹ nhân rực rỡ xinh đẹp cứ thế vừa mắng vừa đi, còn đẩy người muốn ngăn nàng ra.

Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mất kiên nhẫn.

Cho đến khi nàng vừa mắng vừa đi đến trước mặt ta.

Nhìn thấy ta, mắt nàng sáng lên.

Lập tức kéo tay ta:

“Tiểu ca ca, anh đẹp trai quá nha?”

“Có người yêu chưa?”

Lại bị người khác một tay kéo ra.

Lục Tư Luật nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến này:

“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.”

Lúc này Hứa Yên Nhiên mới nhìn thấy Lục Tư Luật, hơi nghi hoặc mở miệng:

“Kỳ lạ thật, tôi mắng ca anh như vậy mà anh không lên tiếng?”

“Đổi tính rồi à? Không làm cái đuôi nhỏ của ca anh nữa?”

Lục Tư Luật không để ý đến nàng, chỉ lo lau tay ta vừa bị Hứa Yên Nhiên nắm.

Bắt đầu âm dương quái khí, trà xanh đầy mình:

“Có vài nam nhân thật sự không biết tự trọng, đã có vị hôn thê rồi còn dám đi trêu chọc người khác.”

“Chẳng biết làm người yêu thì phải trong sạch, phải có nam đức.”

“Trước kia vừa giả bệnh vừa xung hỷ, vậy mà còn không biết xấu hổ tranh với ta?”

“Giờ hay rồi nhỉ? Bị người ta tìm đến tận cửa.”

Nói xong còn không quên đổ thêm dầu vào lửa:

“Hâm Hâm, ngươi đừng nhìn loại người này nhiều.”

“Xui xẻo!”

17

Ta bị hắn chọc đến hơi buồn cười.

Thật ra lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa.

Bất kể Lục Huyền Châu có đối tượng liên hôn hay không, bất kể thái độ của hắn với ta thế nào, thật ra ta cũng chưa từng thích hắn.

Ban đầu đến Lục gia chỉ là để đổi vận.

Bây giờ cũng vậy, không thích Lục Huyền Châu.

Nhưng đối với trò làm nũng bán ngoan của Lục Tư Luật, ta lại hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Bất tri bất giác đã đồng ý rất nhiều yêu cầu của hắn.

Đến khi tỉnh táo lại mới chậm chạp phát hiện:

Hắn thật sự rất biết cách khiến người ta nhịn không được cưng chiều hắn, không nỡ nhìn hắn thất vọng.

Tình cảm như vậy có phải là thích không?

Ta hơi phân biệt không rõ.

Nhưng dưới những lần làm nũng liên tiếp của Lục Tư Luật, ta hạ thấp giới hạn của mình.

Từ nắm tay nhỏ đến hôn má nhỏ.

Sâu hơn nữa, hắn lại không dám, ngược lại đỏ bừng gương mặt tuấn tú, truy hỏi:

“Hâm Hâm, bây giờ ta là người yêu của ngươi chưa?”

Cho đến khi ta gật đầu, hắn mới chịu cho hôn.

Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại buồn bã mất mát, cọ tới cọ lui bên cổ ta, lẩm bẩm:

“Ngày lành sư phụ ngươi tính còn bao lâu nữa vậy?”

“Ta muốn đăng ký kết hôn rồi!”

Nhưng bây giờ, rõ ràng đã nhận được hồi đáp của ta, hắn vẫn ghen đến không chịu nổi mỗi khi Lục Huyền Châu đến gần.

Không tiếc sức dìm hàng ca ruột.

Đột nhiên trước mắt tối sầm.

Có một bóng người cao lớn đứng rất gần.

Cùng lúc đó vang lên tiếng mỉa mai của Hứa Yên Nhiên:

“Lục Huyền Châu, anh còn dám xuất hiện!”

“Không phải nói sắp ch /ết rồi sao? Sao còn nhảy nhót khỏe thế?”

Một tràng lời nói đùng đùng đập xuống, khiến mặt Lục Huyền Châu càng ngày càng đen.

Những ngày này, quan hệ giữa hắn và đệ đệ ruột càng lúc càng kém.

Thậm chí Lục Tư Luật thà đi lấy lòng lão thần côn kia, cũng không chịu lùi một bước.

Lại còn lúc nào cũng đề phòng hắn.

Điều này khiến Lục Huyền Châu vô cùng bực bội.

Trong những ngày ở chung, hai người họ ngọt ngọt ngào ngào.

Càng ngày càng tâm đầu ý hợp.

Còn hắn thì bị đối tượng liên hôn tìm đến cửa, càng phiền đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, hắn thấy hơi mệt.

Vì một nam nhân mà gây căng thẳng với người nhà đến mức khó coi như vậy, thật sự có đáng không?

Rõ ràng đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Có lẽ vì lúc này biểu cảm lạnh mặt của hắn quá khó coi.

Hứa Yên Nhiên nhìn thấy cũng nhịn không được lùi một bước.

Ngay cả Lục Tư Luật nhìn thấy cũng không nhịn được chắn trước mặt ta, nhưng cái miệng vẫn không chịu thua:

“Ca, huynh không phải tức đến mức yêu quá hóa hận đấy chứ?”

“Rõ ràng là chính huynh xử lý không tốt, không thể trách lên đầu người khác được đâu?”

18

Câu này lại chọc Lục Huyền Châu tức lên.

Scroll Up