Vì bát tự quá tốt, ta bị gả cho vị thiếu gia ốm yếu bệnh tật kia làm nam thê.
Hắn nghe xong liền dứt khoát từ chối:
“Ta không cưới! Lục Huyền Châu ta thà bệnh ch /ết, ch /ết ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không cưới một tên nam nhân!”
Lục phu nhân khuyên can không được, nhưng lại chẳng muốn lãng phí bát tự cực phẩm của ta.
Bà xoay người gả ta cho Nhị thiếu gia Lục Tư Luật.
Nào ngờ lúc xem mắt, Lục Huyền Châu vừa thấy ta đã đỏ bừng cả mặt.
Hắn một tay đẩy phắt đệ đệ ruột ra, ánh mắt rực cháy:
“Ta thấy đạo trưởng nói đúng lắm.”
“Ta vừa thấy y, bệnh đã khỏi quá nửa, nhất định là cực kỳ có duyên!”
“Xung hỷ, bây giờ ta phải xung hỷ ngay lập tức!”
Lục Tư Luật bị đẩy ra một bên: “…? Dựa vào cái gì chứ?”
01
Thái tử gia giới thượng lưu kinh thành — Lục Huyền Châu mắc một căn bệnh quái lạ, cần một nam nhân mệnh Thủy đến để xung hỷ.
Thế là, nhờ vào bát tự của mình, ta đã được chọn.
Còn chưa kịp gặp mặt, ta đã nghe thấy tiếng người bên trong phòng cao giọng từ chối:
“Xung hỷ? Lại còn là cưới một nam nhân?”
“Hành động điên rồ như vậy, để kẻ khác biết được chẳng phải sẽ cười ch /ết ta sao?”
“Ta không cần thể diện nữa à? Không cưới, ai thích cưới thì cưới!”
Giọng của hắn rất lớn, vang xa cả trượng.
Hoàn toàn không giống kẻ đã bệnh lâu ngày, ngược lại còn có vẻ rất sung mãn.
Trước khi đến đây, ta có nghe phong thanh rằng Lục thiếu gia không muốn liên hôn với Hứa gia là vì đã có người trong mộng.
Lục Huyền Châu này, không lẽ là đang giả bệnh đấy chứ?
Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của Lục phu nhân đang kiên nhẫn khuyên bảo:
“Huyền Châu, đã là lúc nào rồi mà con còn đòi thể diện?”
“Đạo trưởng đã nói rồi, có xung hỷ mới giữ được mạng cho con!”
“Chúng ta chỉ cần sống được, thì cưới ai mà chẳng là cưới?”
“Nam nhân thì đã sao? Ngoài việc không sinh đẻ được, thì chẳng có gì để chê trách cả!”
“Hơn nữa, đứa trẻ kia trông xinh đẹp lắm. Ta đảm bảo, nó nhất định là kiểu người con thích!”
Thế nhưng Lục Huyền Châu nghe xong vẫn không hề lay chuyển ý định:
“Đạo trưởng cái gì, lão ta là hạng đạo sĩ rởm chuyên lừa tiền thì có. Nói năng xằng bậy, mê hoặc lòng người.”
“Bát tự tốt? Bát tự tốt sao vẫn là một tên nghèo kiết x /ác? Sao lão không tự mình cưới đi, xem có phát tài được không?”
Lục phu nhân nghe vậy thì sững người.
Đột nhiên bà cảm thấy lời này cũng có chút lý lẽ.
Nhưng nhi tử ruột bệnh lâu không khỏi, bà cũng đã sốt ruột đến phát điên rồi.
“Dù sao thì người ta cũng đã đưa về rồi.”
“Đang ở ngay ngoài cửa, hay là con cứ gặp mặt một lần rồi hẵng nói có nguyện ý hay không?”
Lục Huyền Châu vẫn khăng khăng từ chối:
“Không gặp, ta vẫn giữ nguyên câu đó.”
“Nếu không cưới được người ta muốn, thì thà bệnh ch /ết, ch /ết ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không cưới kẻ khác!”
Lục phu nhân còn định khuyên thêm vài câu.
Lại nghe thấy mấy tiếng ho dồn dập:
“Khụ khụ khụ khụ… mẹ khụ khụ khụ, mẹ đừng ép con!”
02
Trong phòng lập tức loạn cả lên.
Tất cả mọi người đều bận rộn, lo lắng cho vị đại thiếu gia Lục gia được nâng niu như vàng ngọc kia.
Lục phu nhân cũng chẳng còn tâm trí hỏi người hắn muốn cưới rốt cuộc là ai.
Càng chẳng còn quan tâm xung hỷ hay không xung hỷ, vội vàng gọi bác sĩ riêng đến.
Còn ta thì vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ.
Không biết có nên đi vào hay không.
Dù sao trước khi đến đây, ta đã nghe nói:
Bệnh tình của đại thiếu gia Lục gia cứ tái đi tái lại, càng ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí còn có người nói, hắn chỉ còn sống được một hai ngày nữa thôi.
Cho nên ta không dám vào.
Sợ không cẩn thận lại xung hắn ch /ết thật, đến lúc đó bọn họ lại đổ hết lên bát tự của ta.
Bởi vì người Lục gia thật sự quá mê tín.
Lại chịu bỏ ra năm mươi triệu, chỉ để thuê ta đến kết hôn.
Chỉ cần đăng ký kết hôn với đại thiếu gia Lục gia là có thể nhận được năm mươi triệu.
Đừng nói là bị mắng vài câu, dù hắn có đấm ta mấy cái, ta vẫn phải khen hai câu:
Thiếu gia đánh hay lắm! Thiếu gia đỉnh quá!
Nhưng bây giờ nhìn lại, vụ làm ăn này hình như không thành rồi.
Thế nhưng rõ ràng Lục phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Bởi vì bà tin lời đạo trưởng, nói bát tự của ta vượng cả Lục gia.
Thế là bà sắp xếp cho ta ở tạm trong phòng khách.
Ta cũng là người khá rộng lượng.
Ăn trưa xong liền tiện thể ngủ bù một giấc.
Trong lúc ý thức mơ màng, ta đột nhiên bị một trận ồn ào hỗn loạn đánh thức.
Hình như có người đang cãi nhau ngoài hành lang.
Quản gia vất vả ngăn người đang xông đến, trong lòng khổ không nói nên lời.
Từ nhỏ, Nhị thiếu gia Lục gia — Lục Tư Luật đã thích chạy theo phía sau ca ca hắn.
Sùng bái, ngưỡng mộ, tin tưởng tuyệt đối.
Lục Tư Luật đúng chuẩn một tên huynh khống hàng thật giá thật.
Vừa về đến nhà đã nghe nói ca ca mình bị ép xung hỷ.
Lại còn là cưới một tên nam nhân không biết từ đâu chui ra.
Hắn lập tức nổ tung, vừa mắng chửi vừa chạy đến bênh vực ca ca.
“Đại ca ta mà tùy tiện ai cũng có thể ép cưới được sao? Lại còn là một tên nam nhân hoang dã từ trên núi xuống?”
“Tên lừa đảo kia, tên thần côn kia, bọn họ lấy đâu ra gan chứ?”
“Ta tuyệt đối không chấp nhận!”
“Ca ca ta phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, ôn nhuận như ngọc, đẹp như lan chi ngọc thụ…”
“Đâu phải thứ phàm phu tục tử như bọn họ có thể mơ tưởng trèo cao?”
“Ta nhất định phải cảnh cáo y một trận! Cho y biết tiền bẩn từ mấy trò phong kiến hủ lậu này không dễ kiếm đâu!”
03
Lục Tư Luật hùng hổ lao đến.
Hắn mất kiên nhẫn gạt tay quản gia đang ngăn mình ra.
Sau đó một cước đá tung cửa phòng ta.
Còn chưa nhìn rõ người, đã thấy hai chiếc vali da.
“Cạch” một tiếng mở ra, bên trong lộ ra từng xấp tiền màu hồng.
Lục Tư Luật hơi nâng mí mắt, giọng điệu hờ hững:
“Ngươi chính là Tiền Hâm? Cùng phe với tên thần côn lừa đảo kia?”
“Nói cái gì mà xung hỷ, chẳng qua là lừa gạt bịp bợm.”
“Bây giờ sao đây, phát hiện nhà ta có tiền nên lại đổi ý rồi?”
“Muốn gả vào Lục gia? Không có cửa đâu!”
“Vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến thứ mà bản thân không với tới được.”
“Ở đây có năm triệu, rời khỏi nhà ta…”
Cho đến khi ánh mắt chạm phải ta, giọng Lục Tư Luật càng lúc càng nhỏ.
Sau đó trực tiếp nghẹn lại, gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên.
Hắn quay đầu trừng quản gia, tuy giọng rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy.
“Không phải chứ, ông gọi đây là tên đàn ông thô kệch á?”
Nhưng còn chưa đợi quản gia trả lời, Lục Tư Luật đã nhìn về phía ta lần nữa.
Vành tai đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp lại sáng đến lạ thường, chỉ là lúc nói chuyện hơi lắp bắp:
“Ngươi… ngươi chính là nam nhân muốn gả vào Lục gia?”
Quản gia không nhìn nổi nữa.
Đúng lúc xen vào một câu:
“Không phải gả vào Lục gia, là gả cho đại thiếu gia.”
Lại bị Lục Tư Luật hung hăng trừng một cái.
Còn ta nghe lời hắn nói thì hơi xấu hổ gật đầu.
“Là ta, ta tên Tiền Hâm.”
Đối diện với thiếu niên kiêu ngạo mà thanh tú trước mắt.
Da hắn trắng, ngũ quan tinh xảo.
Từng cử chỉ đều mang theo khí chất cao quý được thế gia nuôi dạy từ nhỏ.
Nhưng ánh mắt lại sạch sẽ trong veo đến lạ.
Vậy mà chỉ một câu đã làm ta ngẩn người:
“Ta là ca ca ta… không phải, ta là Lục Huyền Châu.”
Trước ánh mắt khó tin của quản gia, Lục Tư Luật không chút do dự mạo danh ca ruột.
“Ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi rằng, ta không đồng ý chuyện xung hỷ, cũng vô cùng ghét loại hủ tục phong kiến này.”
Ta nghe xong liền gật đầu.
Từ sáng ta đã biết kết quả rồi.
Cũng đã chuẩn bị tâm lý vụ làm ăn thất bại.
Chỉ là không ngờ Lục gia còn đưa cả năm triệu phí đuổi người.
Cũng không tính là đến đây vô ích.
Không thể không nói, riêng khoản nghĩa khí này của Lục gia.
Được.
04
Cảm khái xong, ta theo bản năng định nhận lấy hai chiếc vali kia.
Nhưng người nọ lại né tránh.
Lục Tư Luật ho nhẹ một tiếng, đặt vali lên bàn.
“Đương nhiên, ta không đồng ý là chuyện của ta. Ngươi cũng không cần lo chuyện đi hay ở.”
“Bởi vì con người ta vô cùng cố chấp, không nghe lọt lời khuyên.”
“Huống chi ta còn có một vị hôn thê chưa hủy hôn, bên ngoài lại có người trong lòng muốn cưới về nhà. Có thể nói hai chúng ta cực kỳ không hợp.”
“Nhưng không sao, ta còn có một đệ đệ tên Lục Tư Luật. Hắn rất dễ chấp nhận chuyện xung hỷ này.”
“Năm triệu này là quà gặp mặt hắn nhờ ta chuyển cho ngươi.”
Quản gia đứng bên cạnh sau khi bị gạt ra, gương mặt tràn đầy không thể tin nổi:
“…?”
Không phải Nhị thiếu gia đến đuổi người sao?
Sao còn đưa quà gặp mặt nữa?
Không đúng! Hắn mạo danh ca ruột để hủy chuyện xung hỷ.
Rồi chạy đến đây tự tiến cử bản thân à?
Nhưng ta nghe xong lại chẳng hề nghi ngờ thân phận của hắn.
Dù sao lúc vừa đến Lục gia, chính quản gia là người dẫn ta vào trang viên.
Hiện tại ông ấy đang đứng ngay bên cạnh.
Tuy biểu cảm quái dị, nhưng cũng không có ý phản bác.
Vậy thiếu niên thanh tú trước mắt này chắc chắn chính là đại thiếu gia Lục gia — Lục Huyền Châu.
Chỉ là trạng thái của hắn…
Giọng nói vang dội, khí huyết đầy đủ.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người bệnh nặng.
Không ngờ ta nhìn chằm chằm hắn quá lâu, nhìn đến mức mặt Lục Tư Luật cũng nóng bừng lên.
Hắn như ý thức được điều gì, hung hăng trừng quản gia đang định giải thích.
Sau đó yếu ớt ngã về phía ta.
Ta tránh không kịp, cũng không dám tránh.
Sợ hắn ngã xảy ra chuyện rồi bắt ta đền tiền, ta vội vàng vươn tay đỡ lấy.
Thiếu niên bệnh yếu mềm mại, đẹp đến mức kỳ lạ.
Hắn mở đôi mắt long lanh nước, hít sâu một hơi trong lòng ta.
Vẫn không từ bỏ đề nghị vừa rồi:
“Tiền Hâm, xung hỷ cũng đâu nhất thiết phải gả cho chính hắn.”
“Chúng ta là huynh đệ ruột, bát tự vận thế cực kỳ giống nhau. Hay là ngươi đổi sang ta… đổi sang đệ đệ ta, Lục Tư Luật, thử xem?”
Ánh mắt hắn chân thành lại trong veo, khiến người ta không cách nào từ chối.
05
Chỉ là trước khi xuống núi, sư phụ đạo trưởng đã tính qua.
Ta ngũ hành thiếu tiền.
Nhưng bát tự lại cực kỳ hợp với đại thiếu gia Lục gia — Lục Huyền Châu.
Nói với Lục gia thì là vượng phu, vượng gia, vượng con cháu.
Trên thực tế, đây thuộc về đôi bên cùng có lợi.
Lục gia giàu sang, có thể bù đắp mệnh cách thiếu tiền trong ngũ hành của ta.
Còn bát tự của ta thuộc Thủy, có thể ôn dưỡng thể chất yếu ớt của Lục Huyền Châu.
Nhưng bây giờ…
Thật ra cũng được.
Giống như hắn nói, đều là thiếu gia Lục gia, mệnh cách của hai người đều cực kỳ quý trọng.
Cho nên bát tự của Lục Tư Luật cũng có thể vượng tài vận của ta.
Chẳng phải chỉ là đổi người đi đăng ký kết hôn thôi sao?
Năm mươi triệu chuyển khoản đầy đủ, ta kết hôn với cha hắn cũng được.
Chỉ là chuyện xung hỷ này không phải thứ ta có thể quyết định.
Thế là ta thử dò hỏi:
“Ta thế nào cũng được, hay là ngươi đi hỏi Lục phu nhân thử xem?”
Không ngờ mỹ nhân bệnh yếu vốn đang mềm nhũn trong lòng ta lập tức kích động nhảy dựng lên.
Niềm vui hiện rõ trên mặt:
“Thật sao! Ngươi thật sự đồng ý?”
Sắc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào.
Chẳng có chút nào giống người bệnh lâu ngày, đôi môi đỏ xinh đẹp còn không ngừng nói:
“Ca ca ta… không phải, con người ta bình thường rất trầm, tính cách cũng khá nhàm chán.”
“Cho nên nếu ngươi ở bên ta, chắc chắn sẽ không vui.”
“Nhưng đệ đệ ta, Lục Tư Luật thì khác. Nhiệt tình cởi mở như mặt trời nhỏ.”
“Bình thường cũng rất tự giác, chú trọng rèn luyện, có tám múi cơ bụng, tích cực hướng thượng.”
“Chưa từng có ánh trăng sáng hay nốt chu sa gì hết.”
“Là một thiếu nam trong sạch, biết giữ mình!”
Quản gia lặng lẽ nghe, có hơi không nhìn nổi nữa.
Lục Tư Luật như con công xòe đuôi, mạo danh ca ruột thì thôi đi.
Sao còn vừa dìm hàng, vừa so sánh, vừa sốt ruột đề cử chính mình là có ý gì?
Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp thỉnh thoảng liếc qua của Nhị thiếu gia, quản gia im lặng như gà.
“…”
Còn ta thì dưới ánh mắt sáng lấp lánh kia, thật sự không nói ra được lời từ chối.
Chỉ nhìn dung mạo của vị đại thiếu gia này thôi, cũng có thể đoán Lục Tư Luật trong miệng hắn chắc chắn chẳng kém chút nào.
Chỉ là bị đẩy đi như vậy, giống như bị ghét bỏ vậy.
Trong lòng ta hơi nghẹn, nhịn không được hỏi ra miệng:
“Đại thiếu gia, ngài có thù với đệ đệ ngài sao?”
06
Cái miệng đang nói liên tục của Lục Tư Luật lập tức khựng lại, hơi nghi hoặc nhìn về phía quản gia.
Những lời hắn vừa nói, chẳng lẽ không phải đều là khen chính mình sao?
Chẳng lẽ chưa thể hiện ra mặt hắn ưu tú hơn ca ca sao?

