“Huống chi phẫu thuật là do bố cậu ta nhất quyết làm, em đừng nhìn anh như thế, như thể anh chính là kẻ xấu vậy.”
“Được rồi.” Lời để anh nói hết rồi.
Không biết thế nào, Tiêu Mục Hàn lại nhướn mày, hỏi tôi, “Nếu anh không còn là phó tổng tập đoàn, biến thành kẻ nghèo kiết xác, em còn thích anh không?”
Tôi nghĩ một chút, “Vậy anh đi làm công nuôi em đi.”
“Không có tiền thì em ăn gì, ở đâu?”
Mí mắt anh giật giật, “…Được, anh đi làm nuôi em.”
10
Biết Tiêu Mục Hàn gặp chuyện, là mấy ngày sau trên máy bay.
Nói là cùng đi chơi cho khuây khỏa, không ngờ anh không kịp lên máy bay, bảo tôi đi trước.
Tôi cũng đã quen mọi chuyện bị anh sắp xếp.
Nhưng trước khi cất cánh tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, bên đầu dây điện thoại bỗng truyền đến tiếng động lớn.
“Tiêu Mục Hàn! Thằng khốn nạn nhà mày!” Là tiếng Tiêu Phi Phong gào thét mất kiểm soát.
Tiêu Mục Hàn hừ một tiếng, hình như ngã xuống, sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng tạp âm.
Đó căn bản không phải anh cúp máy, là bị ép buộc.
Nhận ra điều này, tôi lập tức gọi lại, vẫn không bắt máy.
Tôi không biết còn có thể gọi cho ai, cũng không biết làm sao xác nhận tình trạng của Tiêu Mục Hàn, chỉ có thể gọi đi gọi lại mãi.
Cho đến khi tiếp viên hàng không chú ý đến tôi, đến nhắc nhở: “Xin lỗi quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin vui lòng để điện thoại ở chế độ máy bay hoặc tắt máy, cảm ơn sự hợp tác.”
“Có thể xuống máy bay được không, có được không?” Tôi hoảng loạn nhìn cô ấy.
“Xin lỗi quý khách, máy bay sắp cất cánh, nếu không có tình huống đặc biệt thì không thể dừng lại.”
“Anh trai… anh trai gọi không được.” Tôi run rẩy, chỉ biết lặp đi lặp lại.
Rất nhanh đã có hành khách mất kiên nhẫn: “Lớn thế rồi còn anh anh trai trai, gọi không được thì xuống máy bay gọi lại, làm lỡ việc, tiền làm ăn của chúng tôi anh đền à?”
“Đúng đấy, máy bay nhà anh mở à, trai bao thì tự mà ngồi máy bay riêng đi.”
Bác gái ngồi cạnh nhìn không vừa mắt, an ủi tôi: “Con à, thái độ bọn họ đúng là không tốt, nhưng giờ đã lên máy bay rồi muốn xuống cũng không hợp lý. Nghe bác đi, chúng ta để máy bay cất cánh cho thuận lợi. Có chuyện gì xuống máy bay rồi tính tiếp.”
Có lẽ vì chưa từng nhận được sự an ủi từ người mẹ như vậy, tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, để điện thoại vào chế độ máy bay.
Vốn dĩ tôi định xuống máy bay là lập tức đặt vé khứ hồi.
Nhưng tôi không ngờ, vừa đến băng chuyền hành lý, tôi đã bị một nhóm người mạnh mẽ đưa đi.
Trên xe, người phụ nữ cầm đầu mặc vest chỉn chu, môi đỏ búi tóc thấp, nhìn rất quen mắt nhưng tôi nhất thời không nhớ ra.
“Đừng nhìn tôi như thế, như thể tôi là người xấu vậy.” Cô ấy thay tôi lau bụi trên mặt, “Mấy năm nay Tiêu Mục Hàn bận rộn thay cậu, còn không quên thu thập chứng cứ phạm tội tham ô của bố hắn, giờ đã bị nhốt trong nội bộ tập đoàn, sống chết không rõ.”
“May mà những chứng cứ đó nằm trong tay tôi, cũng không coi như uổng công.”
“Vậy giờ anh ấy còn sống hay đã chết?” Tôi co ro trong ghế hỏi cô ấy.
“Quan trọng sao?” Người phụ nữ cười khẽ, “Dù sao tiền cũng đã cho cậu rồi, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi cho cậu, cậu cũng có thể sống tốt một mình.”
“Cô có ý gì? Sống một mình là sao?”
Nhìn gương mặt tôi sắp sụp đổ, môi đỏ của cô ấy cong lên càng lớn, “Ý tôi là, Tiêu Mục Hàn đã chết rồi, nếu không tôi cũng sẽ không ở đây.”
Tôi lập tức giật lấy con dao găm buộc trên đùi cô ấy.
“Sao, muốn tự sát à?”
“Không phải!” Tôi trừng cô ấy, “Tôi muốn về, đi giết Tiêu Phi Phong, chết cùng hắn, thả tôi về!”
Tôi đã không định sống nữa, dù người phụ nữ này nhìn không vừa mắt để tôi chết ngay tại chỗ, tôi cũng không chịu ngồi yên chờ chết.
Cô ấy không mở cửa xe, tôi liền nhảy lên ghế trước cầm dao găm uy hiếp tài xế, xe vì tôi làm loạn mà lảo đảo không ít.
Mãi đến khi cuối cùng cô ấy cười lớn, bật loa ngoài, “Mẹ, đừng dọa cậu ấy nữa.”
Mẹ? Là mẹ sao?
“Anh!” Tôi vứt dao, lao về phía điện thoại, nước mắt cũng tuôn trào, “Anh! Huhu anh là đồ khốn! Bỏ mình em lại đây! Anh không được chết, anh mà chết em cũng không sống nữa!”
“Anh trai không nỡ để em ở một mình, sao có thể chết trước được, ngoan ngoãn đi theo mẹ chúng ta, đợi anh về.”
11
Rời khỏi nơi đó, đến thành phố H đã nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã rất hợp với mẹ mới.
Cô ấy giống Tiêu Mục Hàn, thích giả vờ lạnh lùng dọa người, lời nói ra lúc nào cũng ngoài dự đoán.
Rõ ràng là một người rất sống động, không biết sao trong miệng Tiêu Phi Phong lại biến thành kẻ ích kỷ độc ác, thảo nào giờ ông ta tự mình ngồi tù.
Cũng tốt, có bác sĩ Tống Lâm và Phương Quế Mai làm bạn cùng phòng với ông ta.
Còn về phần Tống Nhược Vũ, tôi không nỡ, để Tiêu Mục Hàn đưa cậu ta vào viện điều dưỡng rồi.
Mấy ngày này, tôi còn theo mẹ học rất nhiều kỹ năng phòng thân, ngày nào cũng rèn luyện thân thể.
Biết Tiêu Mục Hàn dưỡng thương xong chạy đến đây, lúc ở bãi đỗ xe ngầm ra đón, tôi đội mũ hoodie lao tới vai anh, định khóa cổ anh.
Chiêu này, tuyệt đối sẽ khiến anh ngạt thở.
Nhưng không biết Tiêu Mục Hàn thế nào lại túm được tôi ra phía trước, bàn tay to luồn vào trong áo hoodie của tôi.
Dọa tôi lập tức buông lỏng sức, tựa vào cửa xe không phục, “Anh chơi xấu, sao lại chơi bẩn thế?”
“Cũng tính là bẩn à? Anh còn tưởng là phần thưởng.”
“Không thì, Tiểu Khất nhỏ của anh sao lại chào hỏi tay anh chứ?”
Tôi vội vàng bịt lại, “Đó là vì đối phương là anh.”
“Ừ, vậy anh chơi xấu rồi.”
Anh bế tôi vào ghế lái, hôn tới tấp.
Đợi hôn đủ rồi, lại như búp bê nhét tôi sang ghế phụ bên cạnh, chính mình thì như không có chuyện gì chuẩn bị lái xe.
Vừa lái xe vừa dùng tiếng Anh nói chuyện với người bên kia.
Tôi nghe không hiểu, cứ thấy anh đang nói chuyện bí mật gì đó.
Mãi đến khi người kia dùng tiếng Trung vụng về nói, “Được rồi ông chủ Tiêu, vậy chờ ngài trở về chủ trì đại cục.”
“Ông chủ? Anh lại có tiền rồi à?” Mắt tôi sáng rực.
Tiêu Mục Hàn tay đặt trên vô lăng, cong khóe mắt, “Tiểu tham tiền, em chỉ nhận tiền không nhận anh trai đúng không?”
“Đều nhận mà, cho nên anh giờ thân giá bao nhiêu, bán anh đi, em có thể thành tỷ phú không?”
Anh nhướn mày, nhìn gương chiếu hậu lái xe ra khỏi bãi, “…Mua anh được tặng một, em là hàng tặng kèm.”
“Đùa em thôi, anh đâu bán em, anh trai là vật sở hữu của em. Em sẽ cố gắng kiếm tiền, mở phòng tranh nuôi anh!”
“Được, anh trai đợi em nuôi.”
Tác giả: Đại Tuế

