Tôi cứ mang theo nỗi sợ hãi và sự lệ thuộc như vậy, sống cùng anh, giả vờ như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Vì tôi có “tiền án tiền sự”, mỗi ngày đi học về đều có người đưa đón.

Trên eo cũng buộc một chiếc thắt lưng có gắn camera và định vị, chỉ cần có ai dám làm gì tôi, anh đều có thể nhìn thấy trên thiết bị bên kia.

Ai mà biết ngày nào anh cũng làm những thứ này là để phòng bị cái gì.

Hôm đó, chính anh đến đón tôi.

Vừa lên xe, tôi đã bị anh đút cho một cốc nước, ai ngờ chẳng bao lâu sau liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Cùng một thủ đoạn, sao tôi lại ngu ngốc trúng chiêu lần thứ hai chứ?!

May mà lần này, khi tỉnh lại tôi đang nằm trong lòng anh.

Tôi tức đến không có chỗ trút, ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi, dùng hết sức lực lớn nhất cũng chỉ véo nhẹ một cái vào mu bàn tay anh.

Nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện, ở đây không chỉ có mình tôi.

Cánh cửa bị ai đó mở ra, một người mặc áo blouse trắng bước vào, mang theo mùi thuốc quen thuộc, chính là mùi thuốc tôi ngửi thấy lúc trước khi bất tỉnh.

Tiêu Mục Hàn vùi tôi vào khuỷu tay, lười biếng nói: “Đứa nhỏ lớn rồi không quản được, không biết từ lúc nào đã dây dưa với Alpha nào đó, tuyến thể giờ chắc chắn không dùng được nữa rồi.”

Bác sĩ Tống: “Vâng, kết quả kiểm tra đúng là đã không dùng được. Nhưng đại thiếu gia, ngài chắc chắn chính là Alpha này chứ, có cần kiểm tra lại dấu đánh dấu không ạ?”

“Không cần.” Tiêu Mục Hàn xoa eo tôi, tùy ý đùa nghịch, “Thời gian gấp gáp, bên này đã phế rồi, giao cho tôi xử lý. Dù sao phẫu thuật ghép tuyến thể sống trên thị trường cũng bị cấm mà, đúng không? Nếu không thì cũng sẽ không nghĩ đến việc dùng đứa trẻ đáng thương không ai chống lưng này.”

“Về chuyện tìm người, tôi nghĩ bác sĩ Tống cũng không thể so với tôi được.”

“Nói quá rồi, đại thiếu gia.” Bác sĩ Tống lau mồ hôi, lùi lại vài bước.

Đúng lúc đó, ánh mắt chạm phải tôi.

Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, tôi nức nở một tiếng, chui sâu hơn vào lòng anh, “Anh…”

Tiêu Mục Hàn theo bản năng ôm tôi chặt hơn, “Sao vậy bác sĩ Tống, quen biết à?”

Ông ta cứng đờ, “Không có, đại thiếu gia.”

Tiêu Mục Hàn: “Nhìn chăm chú thế, tôi còn tưởng là con trai thất lạc nhiều năm của ông.”

Lần này, cả tôi và bác sĩ Tống đều cứng đờ người.

7

Trên đường về, tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này.

Nếu ghép tuyến thể sống là phạm pháp, vậy tại sao anh lại có thể làm?

Tính tình anh xấu thì tôi còn chịu được.

Nhưng nếu con người anh xấu xa, vậy phải làm sao để ở bên nhau đây.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Vốn định tháo thắt lưng định vị cho tôi, giờ lại tự mình nghịch nó.

Tôi nhìn chằm chằm TV nhưng chẳng thu vào được gì, hỏi anh: “Anh, có thể dừng tay không?”

“Thật ra giờ em đã an toàn rồi, đúng không?”

“Em đang lo cho anh à?” Khóe mắt anh mang theo ý cười, ngón tay cái vuốt tới vuốt lui, “Muộn rồi, ngủ đi.”

“Đừng đánh trống lảng, anh.” Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm ấy, trong khoảnh khắc cảm giác cả người bị nuốt chửng.

“Tiểu Khất, em không nhìn ra anh đang nhịn rất cực khổ sao?” Tay anh bóp chặt eo tôi, giọng trầm xuống, cố nén, “Ngoan ngoãn ở bên anh, đừng quan tâm đến những người không liên quan, những chuyện không liên quan, khó lắm sao?”

“Chẳng lẽ nhất định phải để anh tức đến mức nhốt em trong nhà mới chịu?”

“Em chỉ lo cho anh, không muốn anh làm chuyện nguy hiểm thôi.” Tôi bĩu môi, sắp ủy khuất, nhảy xuống khỏi người anh, “Anh đúng là không biết tốt xấu, chỉ biết dọa em, em mặc kệ anh đấy.”

Tôi hậm hực đi về phòng, người phía sau lại dịu giọng.

Nhất định phải đi theo đắp chăn cho tôi, rồi nằm sau lưng tôi.

Có lẽ vì không còn lớp thân phận ấy che chắn nữa.

Dục vọng chiếm hữu và khống chế của anh toàn bộ tuôn trào ra.

Nhưng không chỉ anh muốn khống chế tôi, tôi cũng muốn giám sát hành tung của anh.

Cho nên hôm đó, tôi liều mình bỏ chút thuốc an thần vào canh anh uống, đợi anh ngủ say rồi trèo cửa sổ phòng khách né camera leo xuống nhà.

Tôi lấy trộm chiếc đồng hồ đeo tay giá trên trời không nổi bật trong tủ quần áo của Tiêu Mục Hàn làm thù lao, nhờ người ghép lại phần mềm trên điện thoại anh với thiết bị định vị và camera mới.

Còn con chip nhỏ trên thắt lưng trông như vẫn hoạt động, thực chất đã kết nối với điện thoại tôi.

Chiếc nhẫn nhỏ thay cho thắt lưng, càng tiện để “thay thế” tôi ở nhà.

Chỉ là theo dõi anh lâu như vậy, lộ trình của Tiêu Mục Hàn mãi chỉ có công ty và nhà hai điểm một đường, thỉnh thoảng tham gia vài buổi tiệc.

Cứ như chuyện làm phẫu thuật cho Tiêu Nhược Vũ hoàn toàn không tồn tại.

Nói ra cũng kỳ, một kẻ thích nhảy nhót như Tiêu Nhược Vũ lại không lởn vởn trước mặt tôi nữa.

Trả lời tin nhắn Tiêu Mục Hàn gửi trên điện thoại xong, tôi bảo tài xế tăng tốc, bám theo chiếc xe phía trước.

Tiêu Mục Hàn lại đến bệnh viện.

Scroll Up