Tôi là thiếu gia giả hào môn, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư.
Từ ngày thiếu gia thật Thẩm An trở về nhà, tôi bắt đầu liên tục b /ắt nạ /t cậu ta để củng cố vị thế của mình.
Hôm nay, tôi đang sai Thẩm An đi giặt quần l /ót cho mình thì trước mắt hiện lên những dòng bình luận trôi qua:
【Tên pháo hôi này cứ tiếp tục tìm đường ch /ết đi, chờ nam chính Thẩm An đứng vững gót chân, việc đầu tiên là ném Thẩm Ngôn xuống biển cho cá ăn!】
Pháo hôi… chẳng lẽ là tôi?
Không sai khiến Thẩm An nữa thì có tính là trưởng thành không, coi như tôi biết điều rồi.
Tôi bắt đầu nịnh nọt lấy lòng Thẩm An, đồng thời dần dần xa lánh cậu ta, hy vọng khi cậu ta đứng vững rồi sẽ hoàn toàn không nhớ đến tôi – cái “pháo hôi” này.
Thẩm An như phát đi /ên, đ /è tôi xuống giường:
“A Ngôn, sao không cho tôi giặt quần l /ót cho em nữa? Em ở ngoài có người khác rồi à?”
Biết mình là thiếu gia giả, tôi đập nát tất cả những thứ trong phòng mà có thể đập được.
Ngày Thẩm An trở về, tôi lấy ra chiếc áo sơ mi đắt nhất, ngẩng cao đầu bước tới trước mặt cậu ta: “Cậu là Thẩm An? Tôi là Thẩm Ngôn.”
Thẩm An cao hơn tôi, hoàn hảo thừa hưởng gen ưu tú của bố mẹ, đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời.
Ánh mắt cậu ta lướt từ tóc tôi xuống tận eo, không biểu cảm.
Tôi bỗng thấy khí thế có hơi yếu đi.
Đáng ch /ết, chiều cao.
Thẩm An tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa chúng tôi trở nên không an toàn nữa, nhưng tôi không muốn lùi, sợ trông như mình yếu thế.
“An An!”
Bố mẹ đi tới muốn ôm người thiếu gia thật này, tôi liền nhân cơ hội lùi ra sau họ, kéo giãn khoảng cách.
Thẩm An ôm bố mẹ, ánh mắt lại rơi lên người tôi.
Tôi siết chặt nắm tay.
Vừa về đã dám khiêu khích tôi sao? Tôi không dễ b /ắt nạ /t đâu, không cho cậu ta nếm khổ thì tôi không phải Thẩm Ngôn.
Tôi nói được là làm được.
Phòng mà bố mẹ chuẩn bị cho Thẩm An rất lớn, tôi lập tức phản đối.
“Thẩm An ở quê lâu rồi, đột nhiên ở phòng tốt như vậy chắc chắn sẽ không quen.”
Tôi sắp bị cái miệng mình hại ch /ết rồi.
Bố mẹ lộ vẻ khó xử, vì tính tôi quá bướng, phản đối tôi là sẽ nhận ngay một quả pháo nổ.
Còn chưa kịp để bố mẹ phản ứng, Thẩm An đã dứt khoát nói: “Tôi cũng thấy vậy. Phòng bên cạnh anh A Ngôn là được rồi.”
Tôi sững lại: “Cậu gọi tôi là gì?”
Tôi và Thẩm An sinh cùng ngày rồi bị bế nhầm, còn chưa biết rốt cuộc ai lớn hơn ai, gọi bậy gì vậy.
Thẩm An nói như lẽ đương nhiên: “Anh đến nhà này trước tôi, nên là anh A Ngôn.”
Xong rồi, xong thật rồi, đây còn là một tên trà xanh!
Bố mẹ quả nhiên xúc động lau nước mắt, khen Thẩm An hiểu chuyện, rồi không ngừng nói về sự thiếu sót bao năm qua.
Được, thích ở cạnh tôi đúng không, rồi cậu ta sẽ hối hận.
Tôi đứng trước cửa phòng Thẩm An, vẻ mặt đầy ác độc nhìn cậu ta: “Dọn đồ xong chưa? Vậy bây giờ nói quy tắc đi.”
Thẩm An mặt không biểu cảm nhìn tôi, không biết đang ủ mưu xấu gì.
Đúng lúc đang là mùa hè, sự phớt lờ của Thẩm An khiến tôi bỗng thấy nóng nảy không rõ lý do, tay kéo cổ áo sơ mi quạt gió.
Thẩm An nhìn chằm chằm vạt áo tôi.
Tôi cảnh giác lùi một bước: “Gì? Muốn đ /ánh người à?”
Thẩm An thở dài: “Nói đi, quy tắc.”
Tôi hắng giọng: “Quy tắc chính là cậu phải nghe lời tôi.”
“Được.” Thẩm An không hề do dự.
Tôi bổ sung: “Kiểu làm người hầu ấy!”
Thẩm An thờ ơ nói: “Tùy anh.”
Thật quá đáng. Tôi điên cuồng suy nghĩ phải làm sao để cho cậu ta thấy sự lợi hại của tôi, ánh mắt lướt qua cánh cửa tủ quần áo cậu ta còn chưa kịp đóng lại.
Có rồi! Tôi chỉ vào tủ quần áo nói: “Toàn là quần áo rách nát gì thế này, đem ra ngoài vứt hết đi.”
Quần áo của Thẩm An toàn là kiểu dáng đơn giản, nhìn là biết đã giặt vô số lần.
Nghe nói cậu ta sống ở quê không tốt, bố mẹ nuôi chỉ xem cậu ta như công cụ mà nuôi, tôi nói như vậy chắc chắn sẽ khiến lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương.
“Được.” Cậu ta ôm hết quần áo trong tủ ra, chuẩn bị đi ra ngoài.
Bố mẹ vừa hay đi tới: “An An, con làm gì thế?”
Tên trà xanh này chắc chắn muốn mách lẻo với bố mẹ.
“Anh A Ngôn nói quần áo của con cũ rồi.” Thẩm An nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Bảo con đừng mặc mấy bộ này nữa, anh ấy sẽ mua đồ mới cho con.”
?
Không đúng lắm thì phải.
“Thật à?” Bố mẹ mong chờ nhìn tôi.
Khóe miệng tôi giật giật hồi lâu: “Chắc vậy.”
Mẹ vui vẻ nói: “Mẹ vốn cũng định mua quần áo cho An An, nếu vậy thì giao cho con nhé!”
Tôi cười gượng đáp ứng, nhìn theo bố mẹ rời đi.
Thẩm An ôm quần áo, vẻ mặt vui vẻ nói: “Vậy cảm ơn anh A Ngôn nhé.”
Đương nhiên tôi sẽ không ngoan ngoãn mua quần áo mới cho Thẩm An.
Còn chưa làm trâu làm ngựa cho tôi, đã muốn tôi bỏ tiền mua quần áo trước, tuyệt đối không thể nào!
Quần áo tôi chuẩn bị cho Thẩm An toàn là đồ hào nhoáng nhưng vô dụng. Nhìn thì sáng sủa đẹp đẽ, thật ra không thấm mồ hôi, không thoáng khí, mặc rất khó chịu.
Thẩm An đúng là nhịn giỏi, mặc loại vải đó suốt ba ngày mà không hé răng nửa lời.
Đến ngày thứ tư, Thẩm An bị dị ứng, trên người nổi mẩn đỏ.
Lúc này bố mẹ mới phát hiện quần áo của Thẩm An có vấn đề, muốn chất vấn tôi.
Thẩm An nói: “Có lẽ anh A Ngôn không có kinh nghiệm, không thể trách anh ấy.”
Bố mẹ đích thân sắm cho Thẩm An một đống quần áo, vài bác sĩ gia đình thay phiên nhau chữa dị ứng cho Thẩm An.
Thẩm An lại nói: “Trước đây con cũng thường xuyên bị dị ứng, không hoàn toàn là vấn đề của mấy bộ quần áo này.”
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm An.
Cậu ta không mặc áo, những nốt mẩn đỏ trên người được thuốc mỡ che phủ, nhưng đường nét cơ bắp vẫn hiện rõ.
Chậc, sao lại mong manh thế, vậy mà cũng dị ứng được.
Tôi cầm một bộ quần áo tôi mua cho cậu ta lên, sờ thử.
…Đúng là hơi quá đáng thật, loại vải này chỉ sờ thôi tôi cũng thấy rất khó chịu rồi.
Rõ ràng cậu ta mới là thiếu gia thật, bị tôi bắt nạt mà không hé răng, trước mặt bố mẹ còn nói đỡ cho tôi, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Cậu ta thấy tôi không nói gì, liền châm chọc: “Sao, không dám tiếp tục nữa à?”
“Sao có thể!” Tôi lập tức bốc đồng, bắt đầu nghĩ cách hành hạ cậu ta tiếp theo.
Chuyện ăn mặc dùng đồ không thể động tay động chân nữa, vậy bắt cậu ta làm chút việc tay chân chắc được nhỉ?
“Cậu giúp tôi…” Tôi nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra vế sau.
Dù sao tôi thật sự không cần tự tay làm bất cứ việc gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có… quần l /ót là cần tự giặt thôi.
“Giặt quần l /ót.” Tôi nói.
Thẩm An nhướng mày, động tác bôi thuốc khựng lại: “Anh chắc chứ?”
Tôi hơi không chắc nữa, nhưng không thể lộ vẻ yếu thế trước mặt Thẩm An.
“Chắc chứ.” Tôi nói.
“Hay là giúp anh tắm luôn nhé.” Thẩm An nói.
“Tắm tắm tắm cái gì? Không không cần đâu.”
“Cần chứ, giúp anh tắm xong rồi giặt quần l /ót.” Vẻ mặt Thẩm An rất nghiêm túc.
Từ chối chẳng phải sẽ khiến tôi trông rất hèn sao?
Ngày xưa nhà giàu còn có người hầu hạ tắm rửa kia mà, có gì phải ngại.
Tôi đồng ý.
Buổi tối đứng trong phòng tắm, tôi hơi run.
Cảm giác bàn tay Thẩm An di chuyển trên người tôi quá rõ ràng, động tác của cậu ta lại rất chậm.
Là một cảm giác rất kỳ lạ.
Tôi tắm xong với vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc, sau đó lập tức chạy khỏi phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vẫn chưa dừng, là tiếng vò quần áo.
Từ lần đó trở đi, mỗi lần tôi tắm đều biến thành có hai người ở đó.
Tuy tôi cũng không muốn náo nhiệt như vậy lắm, nhưng chủ động từ chối thì có vẻ tôi rất hèn.
Tôi không thể hèn.
Tôi sẽ tìm vài chuyện mới để gây sự. Phòng của chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường, tôi ngủ muộn, cậu ta ngủ sớm, tôi tạo chút động tĩnh trên tường để cậu ta phải dậy rồi ngủ lại.
Hiệu quả rất tốt, ngày hôm sau quả nhiên cậu ta có quầng thâm mắt.
Lúc ăn sáng, cậu ta quan tâm nói với tôi: “Anh buổi tối nhớ tiết chế một chút, động tĩnh lớn quá.”
“Tôi… tôi chỉ đang chơi game! Cậu nghĩ đi đâu vậy!” Tôi hơi muốn đập bát.
Bố mẹ bày ra vẻ mặt “bố mẹ hiểu mà”, tỏ ý thông cảm, bảo tôi không cần che giấu.
Thẩm An dường như luôn có cách hóa giải mọi chiêu xấu của tôi, còn quay ngược lại khiến tôi mất mặt.
Điều đáng sợ nhất là cậu ta thông minh, đã được bố tôi sắp xếp vào công ty rồi.
Từ nhỏ tôi đã không có hứng thú với công ty, nhưng bây giờ không thể buông xuôi nữa, có người muốn tranh gia sản với tôi rồi.
Tôi cũng đi theo đến công ty.
Sau khi quấy rối cả ngày ở công ty, tôi mệt lử. Được người ta hầu hạ tắm xong, tôi dựa vào cửa phòng tắm, cầm điện thoại quay video ai đó đang giặt quần l /ót cho tôi.
Màn hình điện thoại hình như hỏng rồi, từng dòng chữ nhỏ bay lên.
【Tên pháo hôi này cứ tiếp tục tìm đường ch /ết đi, chờ nam chính Thẩm An đứng vững gót chân, việc đầu tiên là ném Thẩm Ngôn xuống biển cho cá ăn!】
【Thương bé nam chính nhà chúng ta quá, vậy mà giặt quần l /ót cho cậu ta lâu như thế.】
【Bé nam chính chịu đựng giỏi thật, sau này làm gì cũng sẽ thành công!】
【Nhanh rồi nhanh rồi, công ty nhà họ Thẩm sắp bị nam chính nắm trong tay rồi, đã không chờ nổi muốn xem tên pháo hôi này làm mồi cho cá.】
Không phải điện thoại hỏng đấy chứ, mấy dòng bình luận này ở đâu ra vậy?
Tôi tắt màn hình điện thoại, những chữ này vẫn không biến mất, cứ bay trước mắt tôi.
Cứ như có ma vậy.
Nhìn hồi lâu, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật.
Hóa ra đây là thế giới tiểu thuyết, Thẩm An là nam chính, tôi là pháo hôi.
Dù rất không cam tâm, nhưng tôi quý mạng, tôi không có sở thích làm mồi cho cá.
Địa vị hay không địa vị, gia sản hay không gia sản, không quan trọng nữa, tôi vẫn thích được sống hơn.
Tôi nhìn Thẩm An đang mặt không biểu cảm giặt quần l /ót trước mắt, vội nói: “Cậu đừng giặt nữa, để tôi tự làm!”
“Sắp xong rồi.” Động tác của Thẩm An khựng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục.
Tôi giật lấy quần l /ót trong tay cậu ta, đẩy cậu ta ra khỏi phòng tắm: “Không phiền ngài nữa, ngài ở công ty vất vả rồi, chút việc nhỏ này để tôi tự làm là được, ngài mau về phòng nghỉ đi.”
Để thể hiện thành ý, tôi còn chớp chớp mắt.
Thẩm An nhìn chằm chằm tôi: “Anh sốt à?”
【Đoạn này hình như không giống cốt truyện lắm, là tôi đọc sách không kỹ sao?】
【Biết đâu pháo hôi nghĩ ra chiêu xấu mới rồi, trước tiên hạ thấp sự phòng bị của nam chính.】
【Xin hướng dẫn cách để pháo hôi sốt rồi cháy hỏng luôn não.】
…Ngoài nam chính ra, bình luận cũng muốn đẩy tôi vào chỗ ch /ết.
Cũng đáng thôi, người đáng lẽ phải chịu khổ ở quê vốn là tôi, cậu ta trở về rồi tôi còn b /ắt nạt cậu ta, bị bắt đi làm mồi cho cá cũng là đáng đời!
Thẩm An định đưa tay sờ nhiệt độ trán tôi, nhưng tay còn ướt, vì vậy lau khô rồi mới tới sờ.
“Không sốt.” Cậu ta nghi hoặc nói: “Hôm nay ở công ty mệt quá nên đầu óc có vấn đề rồi à?”
Cậu mới thần kinh, cả nhà cậu đều… không đúng.
Tôi hơi cúi người, hai tay đặt trước người, lễ phép mỉm cười: “Không không không, tôi là đột nhiên khỏi bệnh rồi. Sau này thiếu gia không cần giúp tôi làm bất cứ việc gì nữa, thật đấy, tôi sai rồi, tôi sẽ không b /ắt nạ /t cậu nữa. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi nhé, hoặc cậu b /ắt nạ /t lại cũng được…”
“Dừng.”
【Dừng.】
【Tên pháo hôi này lắm lời thật.】
【Đây là chiêu mới gì vậy?】
【Đừng quan tâm có phải chiêu trò hay không, các cậu không thấy lúc nãy nam chính sờ trán pháo hôi rất cưng chiều sao?】
【Lầu trên điên rồi.】

