Tôi là thiếu gia giả được nuông chiều từ nhỏ.
Ngày thiếu gia thật trở về nhà, tôi ăn mặc vô cùng chỉn chu, xinh đẹp.
Tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho người anh trai trước giờ chưa từng gặp mặt ấy.
Nhưng đầu tôi bỗng choáng váng, rồi hắt thẳng ly nước lên người anh.
Mặt tôi tái mét:
“Em không cố ý làm vậy đâu…”
Những tiếng bàn tán khe khẽ xung quanh, cùng ánh mắt bàng hoàng của bố mẹ khiến tôi vô cùng khó xử.
Về sau, chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, thiếu gia thật liên tục bị tôi “bắt nạt”.
Trong đầu tôi luôn vang lên những âm thanh hỗn loạn, tất cả đều nói:
“Mày là pháo hôi độc ác, mày là pháo hôi độc ác…”
Tôi sợ hãi tột cùng, thậm chí còn tự r /ạch tay mình để cố giữ tỉnh táo.
Cho đến khi thiếu gia thật gỡ chặt tay tôi ra, ném con d /ao đi, âm thanh trong đầu bỗng nhiên biến mất.
Tôi khóc nghẹn, nắm chặt lấy tay anh:
“Anh ơi… cứu em với.”
01
Tôi là con nuôi của nhà họ Túc.
Sau khi bố mẹ ruột của tôi qua đời vì tai nạ /n, nhà họ Túc đã đón tôi về.
Đúng ngày họ làm thủ tục nhận nuôi tôi, con trai ruột của họ lại bị bắt có /c mất tích.
Nhà họ Túc sống có tình có nghĩa. Vì năm xưa mẹ tôi từng cứu mạng họ, nên họ vẫn đưa tôi về nhà.
Nhưng họ cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai ruột.
Tôi chưa từng gặp người anh trai đó.
Nhưng khi nghe tin cuối cùng anh cũng được tìm thấy và sắp trở về nhà, tôi vừa mong chờ lại vừa sợ.
Mong chờ là vì bố mẹ luôn kể với tôi rằng anh trai ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức nào.
Sợ là vì tôi lo anh sẽ không thích tôi.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại bộ vest trên người.
Tôi vốn không thích mặc đồ trang trọng thế này, nhưng để tạo ấn tượng tốt với anh, tôi vẫn mặc vào.
Tôi căng thẳng đi qua đi lại trong phòng. Bà Giang Uyển Ninh ngồi trên sofa nhìn không nổi nữa, lên tiếng:
“Đứa nhỏ này, bình tĩnh chút xem nào.”
Tôi liếm môi:
“Mẹ, anh có thích con không ạ?”
Thật ra Giang Uyển Ninh cũng chẳng bình tĩnh hơn tôi là bao.
Bà cứ liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Tôi nhịn không được bật cười trêu bà:
“Mẹ còn nói con nữa, mẹ đã gặp anh rồi mà nhìn còn căng thẳng hơn cả con kìa.”
Hôm nay máy bay vừa hạ cánh là tôi đã vội chạy đến buổi tiệc chào đón anh trai trở về.
May mà không để chúng tôi đợi lâu, bố tôi — Túc Thành — đã dẫn anh trai bước vào hội trường.
Ánh mắt tôi trực tiếp lướt qua bố, nhìn về phía người đứng sau ông.
Dù đã từng xem ảnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều.
Anh trai tôi tên là Túc Tranh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi định giơ tay chào anh.
Nhưng không hiểu sao, đầu tôi bỗng đau nhói, tai ù lên trong một thoáng.
Tôi khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu.
Túc Tranh đi theo Túc Thành đến bên cạnh tôi và Giang Uyển Ninh.
Khách mời phía dưới đều đang nhìn chúng tôi.
Không hiểu sao đầu tôi hơi choáng.
Trong khóe mắt, hình như Túc Tranh nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Túc Thành cười sảng khoái:
“Các vị, hôm nay mời mọi người đến đây là vì nhà chúng tôi có một chuyện vui muốn chúc mừng…”
Bố tôi bắt đầu giới thiệu Túc Tranh.
Đây cũng chính là mục đích của buổi tiệc hôm nay: để những người trong giới biết mặt Túc Tranh.
Khách mời đến đây mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Có người muốn xem trò cười của tôi — cậu “thiếu gia giả” này, cũng có người muốn xem thái độ thật sự của bố mẹ đối với Túc Tranh.
Tôi cảm nhận được bố đặt tay ôm lấy vai tôi và Túc Tranh, một trái một phải.
Nhưng giọng nói của Túc Thành càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Giang Uyển Ninh đưa cho tôi một ly rượu nhẹ.
“Tinh Hà, chào anh đi con.”
Túc Tranh đã đứng đối diện tôi.
Bây giờ lẽ ra tôi nên nâng ly cụng với anh.
Sau đó, từ nay về sau chúng tôi sẽ là anh em nương tựa vào nhau.
Tôi đưa tay nhận lấy ly rượu.
Túc Tranh ở đối diện hình như mỉm cười. Anh gọi tên tôi:
“Túc Tinh Hà.”
“Ù” một tiếng, đầu tôi trống rỗng.
Cơn choáng váng từng đợt dâng lên khiến tôi buồn nôn.
Đến khi tôi tỉnh táo lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt làm tôi hoảng sợ.
Vạt áo trước ngực Túc Tranh ướt một mảng lớn, còn ly rượu trong tay tôi đã trống không.
Là tôi hắt cả ly rượu lên người Túc Tranh.
Mặt tôi tái mét:
“Không… em không cố ý…”
Tôi quay đầu nhìn bố mẹ. Họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tiếng bàn tán xung quanh lớn dần lên.
Trên mặt Túc Tranh không có biểu cảm gì, ngay cả tức giận cũng không.
Điều đó càng khiến tôi áy náy hơn.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, tôi liều mạng lắc đầu:
“Con không biết chuyện gì xảy ra… mẹ…”
Tôi cầu cứu nhìn Giang Uyển Ninh.
Giang Uyển Ninh nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tôi rời đi trước.
Đầu tôi vẫn còn hơi choáng. Tôi vội quay lại nhìn Túc Tranh.
“Anh ơi, em xin lỗi…”
Túc Tranh quay đầu đi, tránh ánh mắt của tôi.
02
Sau khi về nhà, cả người tôi lạnh buốt từ tay đến chân.
Khoảnh khắc vừa rồi ở buổi tiệc, tôi giống như bị ai đó điều khiển.
Rõ ràng tôi mong chờ Túc Tranh trở về nhà đến vậy.
Đúng lúc tôi đang hoảng loạn, cửa phòng bị mở ra.
Giang Uyển Ninh bưng một cốc nước đi đến bên cạnh tôi.
Trên mặt bà không có vẻ trách móc, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Bảo bối, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Mắt tôi lập tức ươn ướt.
Tôi nắm lấy tay bà, liều mạng lắc đầu giải thích:
“Mẹ, con không cố ý. Con không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lúc đó đầu con rất choáng. Đến khi con tỉnh lại thì mọi chuyện đã hỏng hết rồi.”
Giang Uyển Ninh không ngắt lời tôi.
Bà đợi tôi nói xong, lau khô nước mắt cho tôi:
“Mẹ tin con chắc chắn không cố ý. Mẹ sẽ không trách con. Nhưng Tinh Hà à, anh con sẽ buồn đấy.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
Giang Uyển Ninh vỗ lưng tôi, giúp tôi bình ổn hơi thở:
“Con không khỏe, bây giờ ngủ một giấc đi. Đợi anh con về, con xin lỗi anh, được không?”
Tôi gật đầu loạn xạ, ngoan ngoãn chui vào chăn.
Giang Uyển Ninh xoa đầu tôi:
“Bố mẹ mãi mãi yêu con, đừng sợ.”
Sau khi Giang Uyển Ninh rời đi, chẳng bao lâu tôi đã ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi cứ liên tục gặp ác mộng. Trong mơ luôn có một giọng nói rất ồn ào.
Nó nói gì tôi nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ “độc ác”.
Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Không ổn rồi, tôi còn chưa xin lỗi Túc Tranh.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, Giang Uyển Ninh đang ngồi trên sofa xem tivi.
Thấy tôi đi ra, bà chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng tôi:
“Anh con ở trong phòng.”
Tôi bưng một đĩa trái cây đứng trước cửa phòng anh.
Một mình căng thẳng một lúc, tôi mới gõ cửa phòng Túc Tranh.
Cửa mở rất nhanh. Nhìn rõ là tôi, anh hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi cố gắng mỉm cười:
“Anh, em mang trái cây cho anh.”
Túc Tranh nhận lấy đĩa trái cây. Thấy tôi vẫn đứng yên chưa đi, anh dùng ánh mắt hỏi tôi còn chuyện gì không.
Tôi mím môi:
“Anh, em vào trong được không?”
Túc Tranh nhìn tôi một cái, nghiêng người nhường chỗ.
Tôi thở phào một hơi, đi thẳng vào phòng.
Túc Tranh vẫn đang nhìn tôi. Tôi muốn xin lỗi anh:
“Anh…”
Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra.
Đầu tôi lại bắt đầu choáng, Túc Tranh trước mắt cũng trở nên mờ đi.
Nỗi sợ hãi lập tức bao trùm trong lòng.
Trực giác nói với tôi rằng tôi lại sắp bắt nạt Túc Tranh.
Tôi cảm giác miệng mình đang động, nhưng bản thân lại không nghe rõ mình đã nói gì.
Đến khi tôi có thể kiểm soát cơ thể, mọi thứ quả nhiên lại hỏng bét.
Trái cây rơi vương vãi đầy đất. Trên gương mặt luôn bình thản của Túc Tranh, thế mà lại xuất hiện một tia buồn bã.
Tôi sắp sụp đổ rồi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa.
“Anh… không phải em làm đâu. Em bị điều khiển…”
Nhưng rõ ràng Túc Tranh không muốn nghe tôi giải thích nữa.
Anh ngồi xổm xuống dọn đống lộn xộn, giọng rất nhạt:
“Nếu em không muốn nhìn thấy anh, vậy anh sẽ dọn ra ngoài.”
Tôi cũng ngồi xổm xuống, vội vàng tranh dọn:
“Không phải đâu, em không hề nghĩ như vậy. Anh ở lại có được không?”
Túc Tranh bình tĩnh nhìn tôi, giống như không hiểu tôi đang làm gì.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ vừa rồi tôi đã nói ra những lời rất tổn thương.
Nhưng dù tôi có biện minh thế nào cũng vô ích. Lời đã nói ra rồi.
Túc Tranh cũng giống như anh nói, không còn về nhà ở nữa.
Tính ra anh mới về nhà được đúng một ngày, đã bị tôi đuổi đi.
Tại sao chỉ cần chạm mặt Túc Tranh là tôi lại trở nên mất kiểm soát? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu.
Nhìn căn phòng bên cạnh trống rỗng, lòng tôi rất khó chịu.
Tôi nhắn tin cho Túc Tranh:
【Anh, em xin lỗi, em không cố ý, em không phải người xấu.】
Rất lâu sau Túc Tranh mới trả lời:
【Ừ, anh biết.】
Đúng lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói chói tai:
“Mày chính là người xấu. Là kẻ xấu. Là pháo hôi độc ác.”
03
Tôi giật mình, quay đầu nhìn quanh.
“Ai?”
Nhưng trong phòng chỉ có một mình tôi. Giọng nói ấy giống như chỉ xuất hiện bên tai tôi.
Nó cứ liên tục nói tôi là kẻ xấu, là pháo hôi độc ác, sẽ không có kết cục tử tế.
Tôi suy sụp ôm lấy chính mình, ngồi co ro trong góc phòng.
Tại sao lại như vậy?
Nỗi sợ chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của tôi.
Mãi đến khi giọng Giang Uyển Ninh vang lên, những âm thanh đó mới tan biến.
Mắt Giang Uyển Ninh đỏ hoe, bà lau nước mắt cho tôi:
“Sao vậy Tinh Hà? Mẹ ở đây rồi.”
Tôi có chút khó thở. Giang Uyển Ninh vỗ lưng giúp tôi bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, tôi mới ổn định được cảm xúc, nắm tay bà nói:
“Mẹ, con bị bệnh rồi. Con muốn đi khám bác sĩ.”
Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, kết quả là cơ thể tôi không có vấn đề gì.
Bệnh viện kê cho tôi vài loại thuốc an thần.
Những giọng nói đó cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa.
Tôi vốn tưởng chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng đến tối lúc ngủ mơ, giọng nói kia lại xuất hiện.
Tôi bắt đầu không dám ngủ.
Bố mẹ đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi tôi:
“Tình trạng này bắt đầu từ khi nào?”
Tôi ngẩn ra. Bắt đầu từ khi nào?
Gương mặt Túc Tranh hiện lên trong đầu tôi.
Từ lúc gặp Túc Tranh.
Nhưng tìm được nguyên nhân khởi đầu cũng không giúp triệu chứng của tôi giảm bớt, ngược lại càng khiến tôi đau khổ hơn.
Tôi cứ lặp đi lặp lại tự chất vấn mình, tại sao tôi lại biến thành như vậy.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn rất ngoan mà. Tôi không phải đứa trẻ xấu.
Sao tôi có thể bắt nạt Túc Tranh, sao có thể bài xích anh đến mức biến mình thành một kẻ như bị điên.
Tôi ngày càng trở nên trầm mặc, nhưng như vậy không ổn.
Túc Tranh là đứa con ruột bố mẹ vất vả lắm mới tìm về được. Tôi như thế này sẽ làm tổn thương trái tim của tất cả bọn họ.
Cũng sẽ khiến tất cả những người từng thích tôi dần dần chán ghét và vứt bỏ tôi.
Tôi cũng dọn ra ngoài. Đối mặt với câu hỏi của Giang Uyển Ninh, tôi chỉ nói:
“Mẹ, con ra ngoài giải khuây một chút, mẹ đừng lo.”
Tôi nghe nói vì hợp đồng làm thêm chưa hết hạn, Túc Tranh vẫn đang làm thêm mùa hè ở một tiệm trà sữa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ lén đi nhìn anh, nhưng không dám đến gần.
Bởi vì tôi phát hiện ra, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với anh, tôi sẽ không mất kiểm soát.
Tôi cũng dần tê liệt trước những âm thanh ồn ào đó.
Có một lần, tôi đeo khẩu trang ngồi trong tiệm trà sữa, ngồi mãi đến khi Túc Tranh đổi ca rời đi.
Tôi đang định đứng dậy rời khỏi, một nhân viên trong tiệm đã đi đến bên cạnh tôi, đặt xuống một ly trà sữa.
Cô ấy nháy mắt với tôi:
“Anh đẹp trai nhỏ, có người mời anh uống trà sữa đó.”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy:
“Hả?”
Cô gái cười cười:
“Anh ấy nói bảo anh về nhà sớm một chút.”
Tôi cứng đờ nhận lấy ly trà sữa.
Túc Tranh biết tôi ở đây, còn mời tôi uống trà sữa.
Tôi mím môi. Chắc anh vẫn chưa ghét tôi lắm đâu nhỉ?
Sau khi về nhà, tôi nhìn khung chat với Túc Tranh trên điện thoại.
Do dự rất lâu, tôi mới gửi một tin nhắn:
【Anh, em không phải người xấu.】
Một lát sau Túc Tranh mới trả lời:
【Anh biết.】
Mắt tôi nóng lên, trong tiềm thức vẫn cảm thấy anh chỉ nói vậy vì lịch sự.
Nhưng dù chỉ là một câu an ủi, nó cũng làm dịu đi nỗi lo âu đã kéo dài suốt khoảng thời gian này của tôi.
Tôi cẩn thận hỏi:
【Anh, vậy sau này em còn có thể đến tìm anh không?】
Túc Tranh trả lời:
【Được. Trà sữa ngon không?】
Anh hỏi tôi giống như đang hỏi một chuyện rất bình thường trong cuộc sống.
Tôi vui mừng nhìn dòng tin nhắn ấy:
【Ừm, em rất thích. Cảm ơn anh.】
04
Sau khi được Túc Tranh đồng ý, tôi lại đến tìm anh.
Tôi đứng từ xa nhìn anh, sợ mình đến quá gần lại phát bệnh.

