Bố Giang chẳng nói một lời, chỉ đứng sau lưng mẹ Giang liên tục dùng ánh mắt sắc như dao ném về phía tôi.
Tôi không tránh, đứng thẳng người.
Đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ Giang, tôi kính trọng lên tiếng:
“Chào bác, cháu đã gả cho Giang Cẩm Niên rồi.”
Mẹ Giang kinh hãi, một lúc lâu sau mới khô khốc nói:
“Con trai, con đâu có nói người yêu của con là đàn ông!”
Bà nhìn vóc dáng cao lớn của tôi, càng khó hiểu hơn:
“Cậu ấy thế này mà bị con đè à?”
Mặt Giang Cẩm Niên đỏ lên:
“Mẹ coi thường con à?”
Cậu ấy nhìn sang tôi.
Tôi vẫn vô cùng bình tĩnh.
Trên dưới không quan trọng.
Tôi chỉ quan tâm trong ngoài.
Bố mẹ Giang lần lượt kéo tôi và Giang Cẩm Niên ra nói chuyện riêng.
Giang Cẩm Niên chỉ nói một câu:
“Nếu Lý Hữu Xuyên không phải người tốt, bây giờ bố mẹ có gặp lại được con hay không còn chưa biết!”
Bố mẹ Giang im lặng.
“Xin lỗi con trai, là bố mẹ sơ suất. Thật sự không ngờ chú hai con lại là loại người như vậy…”
Giang Cẩm Niên đưa tôi tới một căn biệt thự đứng tên cậu ấy.
Cậu ấy vùi đầu vào lòng tôi rồi nói:
“Trước kia bố mẹ tôi nói chú hai là người hoàn toàn đáng tin, cho dù không tin ai cũng phải tin ông ta.
Kết quả chú hai đưa tôi vào núi, mấy lần muốn lừa tôi ngã xuống vách đá. May mà tôi thông minh nên lần nào cũng không để ông ta thành công.
Sau đó ông ta chọn cách bán tôi. Ông ta biết tính tôi bình thường chẳng ai chịu nổi, muốn làm nhục tôi, khiến tôi không chịu nổi nhục mà tự tìm đường chết.”
Tôi ôm chặt cậu ấy, chậm rãi vỗ lưng.
Giang Cẩm Niên tiếp tục:
“Bố mẹ tôi ra nước ngoài mang theo anh cả và em trai, chỉ để một mình tôi lại. Khi ấy tôi còn ngốc nghếch vui vẻ, tưởng họ để tôi ở trong nước vì muốn giao trọng trách cho tôi.
Kết quả tôi chỉ là công cụ họ để lại nhằm ổn định chú hai và những người kia.
Lần này nguy hiểm như vậy mà họ cũng không tới đón tôi, thậm chí chẳng muốn bước thêm vài bước ra ngoài trang viên…
Tôi đã bảo chắc chắn họ sẽ không phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau mà. Bọn họ vốn chẳng quan tâm tôi, không yêu…”
Giọng cậu ấy đã nghẹn ngào rõ rệt.
“Tôi yêu cậu.”
Tôi đột nhiên nói.
Giang Cẩm Niên nghẹn ngào ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên:
“Cái gì?”
“Tôi yêu cậu. Giang Cẩm Niên, tôi yêu cậu. Cậu là tất cả của tôi.
Tôi… sẽ yêu cậu nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này.”
Mắt tôi đỏ lên.
Trái tim vốn luôn mạnh mẽ vì người trước mặt mà đau xót đến không chịu nổi.
Thiếu gia bảo bối của tôi tốt như vậy.
Sao những người kia nỡ bắt nạt cậu ấy…
“Hu…”
Nước mắt trong suốt trượt xuống má Giang Cẩm Niên, đôi môi cậu ấy run rẩy:
“Hu… anh… anh không được lừa tôi. Hu hu hu, nếu anh lừa tôi…”
“Không đâu, tôi vĩnh viễn không lừa cậu!”
Giang Cẩm Niên kiễng chân hôn tôi một cái, vừa nức nở vừa nói:
“Tôi cũng yêu anh…”
Cậu ấy đưa tay cởi cúc áo tôi.
Tôi lập tức giữ lấy tay cậu ấy.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Giang Cẩm Niên, tôi nói:
“Thiếu gia, để tôi hầu hạ cậu…”
Thứ vật liệu xuất hiện nhiều nhất ở công trường chính là thép cây.
Cứng chắc vô cùng, có thể chống đỡ cả bộ khung của tòa nhà.
Chỗ nào cũng cần dùng tới.
Tôi đã làm việc ở công trường nhiều năm, đương nhiên vô cùng quen thuộc.
Thiếu gia chưa từng trải nghiệm.
Bị chấn động đến mức chịu khổ.
“Lý Hữu Xuyên! Anh đáng ghét…”
“Làm việc chân tay ở công trường thì ghê gớm lắm à!”
“…”
“Sao anh khỏe như trâu thế!”
“Ghét anh, ghét anh, tôi hận anh…”
*
Sau này, cậu ấy mắng đến không nói nổi nữa.
Những giọt nước mắt cứ rơi xuống như chẳng cần tiền.
Nhìn mà tôi đau lòng muốn chết.
Vì vậy, tôi dùng hết sức mình để yêu cậu ấy.
Thiếu gia à.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu rất nhiều…
HẾT.

