Tôi cũng chẳng phân biệt nổi trong lòng mình đang bùng lên thứ lửa gì.
Nó càng cháy càng dữ, sắp thiêu chết tôi rồi.
Tôi nhích tới, đôi môi áp sát bên tai cậu ấy, giọng khàn khàn:
“Thiếu gia…”
Giang Cẩm Niên đang buồn ngủ lập tức cứng người, định quay lại nhưng vai đã bị tôi giữ chặt.
“Anh… anh làm gì thế? Đừng làm bậy…”
“Ừ, tôi không làm bậy.”
Tôi ngừng một lát.
“Nhưng thiếu gia, tôi là đàn ông…”
Giang Cẩm Niên hiểu phần còn lại tôi chưa nói.
Cậu ấy run lên, rõ ràng sợ nhưng vẫn cứng miệng:
“Đàn ông thì sao? Tôi cũng là đàn ông!”
Tôi buông tay, thở dài:
“Tôi biết rồi.”
Nói xong liền quay lưng, không nói thêm câu nào.
Giang Cẩm Niên phản ứng lại, dùng tay chọc vào lưng tôi:
“Này, Lý Hữu Xuyên…”
Tôi không để ý, giả vờ phát ra tiếng thở đều đều.
6
Ngày hôm sau, con gái quản lý công trường trên thị trấn, Tống Du Ninh, tới làng.
Vừa xuống xe bò đã chạy thẳng đến nhà tôi.
“Anh Hữu Xuyên!”
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.
Bố mẹ tôi lập tức ra đón.
“Ôi trời, bạn của Hữu Xuyên à!”
“Đến từ đâu thế? Đường xa thế mà sao lại mang nhiều đồ vậy?”
“Đúng đấy, tới chơi là được rồi, còn mua nhiều đồ làm gì! Tốn kém quá!”
Cô ấy lần lượt trả lời.
Hình ảnh tôi đang cầm tay Giang Cẩm Niên nhổ dằm gỗ khỏi ngón tay cậu ấy cũng lọt vào mắt cô.
Trên khuôn mặt thanh tú lập tức nở một nụ cười dịu dàng:
“Anh Hữu Xuyên, đây là em trai anh à? Hai người tình cảm thật đấy!”
Tôi nở nụ cười, vừa định mở miệng.
Giang Cẩm Niên đã cười lạnh, giành trả lời trước:
“Tôi không phải em trai anh ta. Tôi là năm trăm tệ.”
Tống Du Ninh sửng sốt:
“Cái gì?”
Mẹ tôi hoảng hốt, vội nháy mắt với Giang Cẩm Niên:
“Đứa nhỏ này, đừng nói linh tinh!”
Từ khi Giang Cẩm Niên phổ cập cho họ biết thế nào là buôn người, bên mua bên bán đều có tội.
Họ lập tức im bặt, không dám nhắc tới cái gọi là sính lễ nữa.
Nhưng họ rất cố chấp, nhất quyết bắt Giang Cẩm Niên ở cạnh tôi đủ hai năm để bảo đảm bình an.
Giang Cẩm Niên cũng không phản đối, còn lén kéo tôi lại nói:
“Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ anh. Sau này tôi về Kinh Thị, anh cứ đi theo bên cạnh tôi cả…”
Nói đến đây cậu ấy bỗng ngây người, mặt đỏ lên rồi cúi đầu.
Tôi nghe rõ, liền hỏi:
“Cả gì?”
Ánh mắt cậu ấy lộ vẻ mất tự nhiên:
“Không có gì. Dù sao chắc chắn lâu hơn hai năm.”
Tốt thật.
Thiếu gia quan tâm tôi.
Giang Cẩm Niên không nói nữa, đôi mắt trong veo hung hăng liếc tôi.
Tôi vội hòa giải:
“Giang Cẩm Niên, thiếu gia thành phố tới nhà tôi trải nghiệm cuộc sống.”
Sau đó nhìn Giang Cẩm Niên:
“Thiếu gia, đây là con gái ông chủ cũ của tôi, tên Tống Du Ninh.”
Ngày được gọi điện giục về làng, tôi đã nghỉ việc ở công trường, vốn định tới thành phố tìm xem có công trường nào thiếu người không.
Tống Du Ninh biết tôi muốn vào thành phố nên nhờ tôi tiện đường mua giúp vài món.
Không ngờ một cuộc điện thoại lại khiến tôi về thẳng quê.
“Sao cô biết nhà tôi ở đây, còn đột nhiên tới?”
Tôi hỏi.
Tống Du Ninh cười khan hai tiếng:
“Tôi hỏi Vương Bân. Tự tiện tới mà không báo trước đúng là ngại quá, nhưng tôi thực sự có chuyện muốn bàn với anh.”
Vương Bân chính là người cùng làng làm chung công trường với tôi.
Tôi gật đầu:
“Không sao.”
Đôi mắt Giang Cẩm Niên lúc thì rơi lên người tôi, lúc lại rơi lên người Tống Du Ninh.
Cậu ấy hừ lạnh, đập tay tôi ra rồi tự mình moi chiếc dằm trên ngón tay.
Tôi không giận, lại nắm tay Giang Cẩm Niên:
“Để tôi làm. Cậu không có kinh nghiệm.”
“Hừ, anh thì nhiều kinh nghiệm lắm chắc?!”
Lời giận dỗi vừa thốt ra, chính Giang Cẩm Niên cũng ngây người.
Cậu ấy lén nhìn tôi một cái rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tôi… không cố ý dữ với anh.”
Tống Du Ninh nhìn đến ngẩn người.
Bố mẹ tôi đã quen rồi, chỉ cười xòa.
“Cô Tống mau vào nhà ngồi đi, đừng để ý Hữu Xuyên. Thằng đó ngốc lắm, chẳng biết tiếp khách đâu.”
“Đúng đấy, trời nóng thế này, mau vào nghỉ một lát.”
Nhổ được chiếc dằm khỏi ngón tay Giang Cẩm Niên, tôi ngẩng đầu nhìn Tống Du Ninh:
“Cô vào uống cốc nước trước đi, lát nữa tôi nói chuyện với cô.”
Tống Du Ninh thực sự không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc trong nhà tôi.
Sau khi chốt xong công việc, cô ấy lập tức xách túi đứng dậy:
“Anh Hữu Xuyên, em đi trước nhé. Có chuyện gì chúng ta gọi điện nói thì hơn!”
Nói xong còn liếc Giang Cẩm Niên vài lần.
Bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy của cậu ấy làm cho rét người, cô nuốt nước bọt rồi đi thẳng không quay đầu.
Giang Cẩm Niên lạnh nhạt với tôi cả buổi chiều.
Đến tối lúc ngủ lại vẫn chui vào lòng tôi như thường lệ.
Tôi vuốt lưng Giang Cẩm Niên, nhỏ giọng dỗ:
“Thiếu gia vẫn còn giận à?”
Cậu ấy ngẩng mặt trừng tôi:
“Ai giận? Giận cái gì? Anh có gì đáng để tôi giận?”
Ba câu hỏi liên tục làm tôi chẳng biết trả lời câu nào trước.
“Thiếu gia…”

