15

Sự ngoan ngoãn của tôi không nhận được chút khoan dung nào từ thiếu gia.

Tôi bị anh lật qua lật lại, gặp một thiếu gia khác không còn dịu dàng và kiềm chế.

Không có lý lẽ: “Tại sao rời xa anh? Bảo bối, nói cho anh biết, nói đi.”

Tôi lắc đầu điên cuồng, miệng bị bịt, chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư” bất lực.

Anh cúi xuống, hôn đi nước mắt tôi, động tác rất dịu dàng, nhưng giọng điệu mang theo sự điên cuồng khiếp sợ.

“Khóc cũng vô ích, em thật tàn nhẫn, A Hựu.”

Nụ hôn trở nên thô bạo, dọc theo cổ tôi xuống dưới, để lại cảm giác đau nhói.

“Hôm qua trước cửa siêu thị, tại sao lại cười vui vẻ với người đàn ông đó thế?”

Tay anh không yên di chuyển.

Tôi bị sự ghen và cáo buộc vô căn cứ trong lời nói của anh tức đến run người, lại vì không thể biện giải mà ức đến chết.

Nhân viên thu ngân đó chỉ nhặt đồ ăn vặt rơi giúp tôi! Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta!

Thiếu gia căn bản không cho tôi cơ hội giải thích, chìm đắm trong kịch bản của mình, không thể tự thoát.

“Không nói? Hay không muốn nói với anh?”

“Bảo bối, khi nào em mở miệng cầu xin anh, anh sẽ dừng lại.”

Tôi: “…”

Ít nhất thì cũng để tôi nói chứ.

Tôi lại nhận thức thêm một mức độ xấu tính mới của Ôn Trác Ngọc.

Anh quá tệ.

“Đứng không vững rồi à, bế lên được không?”

“Bảo bối, nhìn gương đi, anh đang làm gì?”

Tôi hoàn toàn bó tay, mất ý thức đến mức không thể suy nghĩ, lại cảm thấy mọi thứ quá kích thích.

Đành nằm bẹp trên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

 

16

Sau một đêm tra tấn, tôi nổi giận lớn.

“Mặc thêm áo, hơi nghẹt mũi rồi, uống thuốc cảm đi.”

Tôi ưỡn cổ: “Không uống! Chết cóng cho rồi!”

Anh đứng trước mặt, nhìn tôi làm loạn, bất lực thở dài, ép tôi mặc thêm áo.

Không tán thành: “Đừng nói những lời đó, bảo bối.”

Trưa hôm đó anh tự xuống bếp, làm toàn món tôi thích. Tự nhiên gắp thịt cá đã lọc xương vào bát tôi.

“Nửa năm rồi không nấu cho em, không biết tay nghề có giảm sút không, nếm thử xem.”

Tôi dùng đũa gắp lên, không thèm nhìn, ném lại bát anh, rồi cúi đầu ăn cơm trắng.

“Không ăn rau sao được?”

Tôi không nói, khệnh khạng ăn cơm trắng.

Ôn Trác Ngọc nhìn động tác của tôi, đặt bát xuống, cúi đầu, hàng mi dày rủ xuống, vẻ rất ức.

Anh nói nhỏ: “A Hựu, không ăn cơm tử tế, anh sẽ buồn.”

Dừng một chút, giọng nhẹ hơn: “Nếu là vì anh mất kiểm soát hôm qua, anh xin lỗi em được không? Anh nhớ em quá, không thể giữ được lý trí.”

Tôi khó tin, anh còn ức trước?

Ôn Trác Ngọc, không biết xấu hổ.

Tôi “ha ha” hai tiếng không chút thành ý, cũng không phải cười lạnh, mà giống tiếng hừ giận dỗi hơn.

Sau đó, lấy điện thoại, dùng ngón tay ấn mạnh lên màn hình, tìm đoạn chat nửa năm trước vào ngày gặp Ôn Phiên, đưa thẳng vào mặt anh.

Tôi: 【Anh, bố anh đến tìm em rồi, ông ấy bảo em rời xa anh, em nên đánh ông ấy hay đánh ông ấy đây.】

Tôi tức đến mức trèo lên ghế, đứng trên cao khoanh tay trừng mắt, cố gây sức ép:

“Lúc đó anh trả lời em thế nào? Anh nói, ‘A Hựu, lấy tiền của ông ấy ra nước ngoài, Ôn thị sắp có biến động lớn, anh lo lắng họ sẽ dùng em để uy hiếp anh, đúng lúc ra nước ngoài tránh một thời gian, đợi anh xử lý xong, đón em về nhà.’ Có phải anh nói thế không?”

Ôn Trác Ngọc hơi nhíu mày: “Đừng đứng cao thế, cẩn thận ngã.”

Thấy tôi vẫn giận dữ trừng mắt, khuôn mặt hoàn hảo từ trước đến nay lần đầu xuất hiện vẻ hối hận.

“Đúng là anh nói thế.”

“Đây không phải chúng ta đã bàn sao? Anh đến là diễn như em là kẻ phụ lòng bỏ rơi anh vậy! Mỗi ngày em làm gì nói chuyện với ai anh không biết rõ sao? Còn trói tay em, bịt miệng không cho em nói! Em oan ức lắm!”

Tôi nghiến răng: “Ôn Trác Ngọc! Anh đơn giản là nhân cơ hội! Diễn đã chưa? Chơi trò cưỡng chế à?”

Ôn Trác Ngọc không dám nhìn tôi: “Xin lỗi bảo bối, nhưng mấy tháng nay, không nhìn thấy em, không chạm vào em, anh luôn gặp ác mộng, mơ thấy em thực sự bỏ anh. Hôm qua gặp em, anh… hơi mất kiểm soát.”

Tôi hừ một tiếng nặng nề, quay mặt đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống ghế.

Giận bớt một chút, nhưng không thể mất mặt.

“Nhưng anh cũng không thể… không thể đối với em như vậy! Quá đáng lắm, em không nói được, khó chịu chết đi được!”

Ôn Trác Ngọc biểu cảm khó xử: “Chỉ có khó chịu thôi sao? Không sướng à? Nhưng tối qua phản ứng của em lớn lắm mà, trên giường toàn là…”

Nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, mặt lại hơi nóng.

Tôi hét lớn: “Anh còn nói!!”

Anh nhượng bộ: “Được rồi, không nói nữa. Là lỗi của anh, hết giận đi được không bảo bối?”

Tôi liếc nhìn anh, thấy anh quan sát biểu cảm tôi cẩn thận, trong lòng chua mềm.

Thực ra, tôi cũng rất nhớ anh.

Đoàn tụ luôn khiến lòng người mềm yếu, rốt cuộc vẫn không nỡ nhìn anh vẻ ức như làm sai, tôi giả vờ rất qua loa hôn lên khóe miệng anh.

Cầm đũa, cắn một miếng sườn, lầm bầm: “… Lần sau không được như vậy nữa.”

Quả nhiên vẫn quá dễ dỗ, tôi thầm chê bản thân.

 

17

Sống với Ôn Trác Ngọc mấy ngày mê muội.

Anh như muốn đòi lại nửa năm thiếu vắng với cả vốn lẫn lãi, không biết mệt mỏi đòi hỏi.

Tôi thở hổn hển trong lòng anh, nhìn anh bôi thuốc cho tôi.

Không nhịn được mở miệng: “Anh.”

“Ừ?” Anh ngẩng đầu.

“Gia tộc họ Ôn… bây giờ hoàn toàn do anh quyết định rồi sao? Sau này còn ai cho em tiền bảo em rời xa anh không?”

Ôn Trác Ngọc lau tay, cúi xuống, hai tay chống hai bên người tôi, vây quanh tôi trong hơi thở của anh.

“Ông già hoàn toàn buông quyền, đi dưỡng già rồi. Sau này, sẽ không ai có thể ép anh làm bất cứ điều gì, cũng không ai có thể đưa em rời xa anh.”

Tôi đã nói rồi, hạnh phúc của tôi chính là thiếu gia được hạnh phúc.

Tình yêu tôi dành cho anh rất đơn giản.

Anh cần tôi ở lại, tôi ở lại.

Anh cảm thấy tôi không quan trọng nữa, nói với tôi. Chỉ cần anh nói, bảo tôi đi, tôi tuyệt đối không vướng víu, chúc anh cả đời thuận lợi.

Scroll Up