“Làm ơn đi, thiếu gia, giữ tôi lại đi, tôi không muốn làm chó hoang đâu!”

Chú chó nhỏ chớp đôi mắt long lanh, phối hợp rên lên hai tiếng:

“Ư ử! Ư ử!”

Tống Kim Hành bóp trán.

Cuối cùng, cậu ấy giơ tay đẩy trán tôi ra:

“Đi tắm đi, người cậu toàn mùi chó con rồi.”

Cũng chẳng biết là đang nói ai.

21

Tôi đặt tên cho con cún là Đu Đu, còn làm hẳn một cái ổ nhỏ cho nó trong vườn.

Hôm nay hiếm khi thấy Tống Kim Hành rảnh rỗi, cậu ấy ngồi trên xe lăn, nhìn tôi loay hoay một cách thích thú.

Sau khi hoàn thành, tôi phủi tay hài lòng:

“Giờ tôi cũng là người có chó rồi, không thèm nói chuyện với người không nuôi chó nữa.”

Tống Kim Hành không vui.

Cậu hơi nhíu mày, rõ ràng chỉ nghe lọt tai nửa câu sau:

“Ý cậu là gì? Không muốn nói chuyện với tôi à?”

“Không phải, không phải.” Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Chó của tôi cũng là chó của cậu.”

Rồi tôi chợt nhớ đến con rắn đen cậu ấy từng nuôi.

“Này, Tống Kim Hành, con rắn cưng của cậu đâu rồi?”

Lâu lắm không thấy, suýt nữa tôi quên mất luôn.

Cậu thản nhiên đáp: “Vốn dĩ tôi không coi nó là thú cưng, đã cho đi từ lâu rồi.”

Tôi: “…”

Vậy tức là cậu ấy thừa nhận rồi nhỉ? Ban đầu nuôi rắn chỉ để dọa người ta thôi đúng không?

22

Hôm qua mặc phong phanh, lại ở ngoài trời quá lâu.

Tôi phát sốt cao.

Đầu óc mơ màng, nặng trịch như bị đổ đầy xi măng.

“Chung Tuyền.”

Có ai đó gọi tôi, nhưng giọng nói lại bị ngăn cách bởi một lớp màng mờ ảo, nghe không rõ.

Trán tôi được áp lên một bàn tay mát lạnh, bản năng khiến tôi lập tức rúc vào, như tìm thấy phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu cơn sốt nóng bỏng.

Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường của Tống Kim Hành, cơ thể dán sát cậu ấy.

Đầu tôi vùi vào hõm vai cậu, tay khoác lên eo cậu ấy.

Nhìn qua chẳng khác gì đang ngủ trong lòng cậu ấy cả.

“Sốt 39.4 độ.” Ngón tay cậu luồn vào tóc tôi, hơi dùng lực, giọng trầm thấp, “Biết nghe lời chưa? Còn dám tự ý cởi áo nữa không?”

“Thiếu gia, cậu đang lầm bầm cái gì thế…”

Đầu óc đình công, tôi vô thức dụi má vào người cậu ấy, thì thào:

“Thiếu gia, người cậu mát quá, dễ chịu ghê.

“Mà sao cơ bắp cậu căng dữ vậy, cứng cứng nữa…”

Toàn nói linh tinh.

Rõ ràng là sốt đến mơ hồ rồi.

Hơi thở của Tống Kim Hành có chút rối loạn, cậu ấy định ngồi dậy.

Tôi lập tức ôm chặt lấy, vòng tay siết eo, không chịu buông:

“Đừng đi, để tôi dựa thêm chút nữa… chỉ một lát thôi…”

Không biết ngủ bao lâu, có thứ gì đó chạm vào môi tôi.

“Uống thuốc.” Giọng cậu ấy lạnh nhạt.

À đúng rồi… Phải uống thuốc thì mới hết bệnh.

Tôi ngoan ngoãn há miệng.

Vị thiếu gia cao quý này chắc là lần đầu tiên hầu hạ người khác, động tác có chút vụng về, không dịu dàng gì cả.

Nước thuốc nâu sẫm tràn ra khỏi khóe môi, chảy xuống.

“Từ từ, bị tràn rồi…” Tôi theo bản năng định giơ tay lau đi.

Nhưng bỗng dưng cảm giác ấm áp phủ lên khóe môi.

Một xúc cảm mềm mại, ẩm nóng, nhẹ nhàng lướt qua.

Tống Kim Hành hơi lùi lại, đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên môi tôi, chậm rãi mơn trớn.

“Vẫn chưa uống xong.”

Giọng cậu ấy càng trầm hơn, ngữ điệu khàn khàn, không quen dỗ dành:

“Ngoan nào, há miệng ra.”

Cuối cùng, bát thuốc cũng cạn.

Tôi tựa vào ngực cậu, đầu óc nặng trịch.

Nhưng trong cơn mơ màng, tôi cứ có cảm giác… môi mình hơi sưng, tê tê.

23

Sau khi tỉnh lại, cơn sốt đã hạ.

Tôi ôm chăn, xung quanh vẫn còn phảng phất hương của Tống Kim Hành.

“Thiếu gia, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi hôm qua nhé.”

Nói xong, tôi vén chăn định xuống giường.

Một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay tôi, là lòng bàn tay của cậu ấy.

“So với lời cảm ơn suông, tôi muốn một thứ thực tế hơn.”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, chờ câu tiếp theo.

“Ở bên tôi đi, Chung Tuyền.”

Tôi lắp bắp: “Cái… cái gì cơ?”

“Tôi nói chưa rõ à?”

Cậu cúi xuống, giữ lấy gáy tôi, kéo sát lại.

Đường nét tinh tế của cậu ấy phóng đại ngay trước mắt, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên vào linh hồn tôi.

“Tôi muốn cậu ở bên tôi, làm người yêu của tôi.”

Tim tôi đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng.

Nóng đến mức tôi hoài nghi liệu mình có thực sự đã hết sốt chưa.

Tống Kim Hành nhẹ giọng, thả một quả bom khác:

“Với cả, cậu đã hôn tôi tối qua rồi, không định chịu trách nhiệm sao?”

Tôi phản ứng ngay: “Rõ ràng là cậu lợi dụng lúc đút thuốc để hôn tôi trước mà!”

Vừa dứt lời, cậu ấy đã bật cười: “Hóa ra cậu nhớ hết rồi.”

Tôi: “…”

Mình bị lừa rồi đúng không?!

24

“Cậu chủ, tôi muốn ra ngoài một lát để bình tĩnh lại.”

Tôi hất tay Tống Kim Hành ra, vội vàng nhảy xuống giường như chạy trốn.

Thậm chí còn chưa kịp đi giày, bàn chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt.

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa.

Phía sau vang lên tiếng nặng nề ngã xuống đất.

Tống Kim Hành ngã sõng soài bên cạnh giường.

Những lọn tóc đen rối bời rủ xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Cả căn phòng bị bầu không khí nặng nề bao trùm, như thể thời gian đã bị đóng băng.

“Bịch.”

Scroll Up