Tôi theo dõi một con mị ma suốt mười ngày, cuối cùng cũng lấy hết can đảm chặn hắn lại.
“Xin chào, tôi muốn hỏi anh có bán không…”
Nửa câu sau còn chưa nói xong, tôi đã bị anh ta dùng sức bóp chặt cổ, nhấc bổng lên, hô hấp khó khăn.
Trong đôi đồng tử dọc màu vàng lưu ly của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo tàn khốc:
“Tôi là mị ma, không phải vịt.”
Tôi sắp nghẹt thở, vừa giãy giụa vừa cố giải thích:
“Khụ… tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi anh có bán … bài tập nhóm của anh không?”
Bài tập nhóm của hắn là một loại thuốc đặc chế củamị ma, nghe nói sau khi uống vào, sẽ nảy sinh dục vọng với người đầu tiên nhìn thấy.
“…?”
Lực tay hắn đột ngột nới lỏng, biểu cảm trở nên mờ mịt.
Sau đó, ánh mắt hắnmê ly, áp mặt cọ cọ vào tay tôi:
“Đồng Đồng… hình như tôi đã uống mất bài tập nhóm của mình mất rồi.”
1.
Lần đầu tiên theo dõi người khác, tôi có hơi căng thẳng.
Tôi căng thẳng trốn sau thùng rác, thò đầu ra nhìn ngó.
Đến khi hắn sắp quay đầu lại thì vội vàng rụt đầu về.
Qua một lúc thấy mọi thứ yên ổn, tôi lại lén lút thò đầu ra.
Chết rồi, người phía trước sao lại biến mất rồi!
Tôi thất vọng đứng dậy từ sau thùng rác.
Khẽ thở dài một tiếng.
Lần theo dõi thứ chín, lại để mất dấu người ta.
“Cậu đang tìm tôi à?”
Sau lưng tôi bỗng bị một cái bóng đen bao trùm.
Tôi quay đầu lại, phát hiện người đó chính là đối tượng tôi đang theo dõi.
Hắn có gương mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, hàng mày tuấn tú hơi nhíu lại, đôi mắt màu vàng lưu ly toát ra vẻ lạnh lẽo.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Khoảng cách vừa nãy gần đến mức trông như chúng tôi đang ôm nhau vậy.
“Vâng, tôi muốn hỏi anh… anh có bán không…”
Tôi có chút thấp thỏm, dù sao đây cũng là một yêu cầu khá mạo phạm, không biết hắn có đồng ý không.
Nhưng phần còn lại của câu nói còn chưa kịp thốt ra, cổ tôi đã bị hắn bóp chặt.
“Khụ, khụ…” Mặt tôi đỏ bừng lên, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Khóe miệng hắncong lên một nụ cười tàn nhẫn, như thể giây tiếp theo sẽ bẻ gãy cổ tôi.
Hắn nói từng chữ một, rõ ràng lạnh lẽo:
“Thiếu gia nếu muốn tìm cảm giác mạnh thì có thể đi hộp đêm.
“Tôi là mị ma, không, phải, vịt.”
2.
Tôi liều mạng giãy giụa đứng bật dậy, hoảng đến mức muốn cắn người, hàm răng trắng nghiến mạnh xuống.
Trên bàn tay thon dài, săn chắc của anh lập tức hằn lại hai dấu răng.
Ngay khoảnh khắc sắp sửa hôn lên, cuối cùng anh cũng buông tay.
“Khụ… khụ…”
Tôi ho dữ dội, mắt cáu lên một tầng nước mỏng.
Anh lạnh lùng liếc tôi một cái, nhìn gương mặt tôi đỏ bừng vì thiếu oxy.
Ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt ướt át của tôi trong chốc lát.
Rồi xoay người bỏ đi.
Sao lại đi luôn như vậy chứ?!
Tôi vội vàng chạy theo, túm lấy tay áo anh, đứng chắn trước mặt:
“Tôi… tôi biết yêu cầu của tôi hơi đường đột, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác…
Anh có thể… bán cho tôi không…?”
“Tiểu thiếu gia, tôi không rảnh chơi mấy trò bao nuôi gia đình với cậu.”
Anh còn chưa nói hết đã lạnh lùng cắt ngang:
“Hơn nữa… cậu không phải thích Lăng Khả Nhi sao?”
Bị ngắt lời lần nữa, tôi có hơi tức, cau mày phản bác:
“Tôi nghiêm túc mà! Tôi không chơi trò gia đình với anh, cũng không định bao nuôi anh!
Tôi chỉ muốn hỏi anh có bán bài tập nhóm của anh không thôi!
“Tôi đúng là thích Lăng Khả Nhi, cho nên mới muốn thử xem bài tập nhóm của anh có tác dụng hay không!”
Biểu cảm của anh sững lại trong giây lát, ngón tay khẽ động, rõ ràng là không dám tin lời tôi.
Anh lặp lại, đầy khó tin:
“Ý cậu là… cậu hỏi mua bài tập nhóm của tôi…
Cho ai dùng?
Cho Lăng Khả Nhi?”
3.
Tôi không hiểu vì sao phản ứng của anh lại lớn như vậy.
“Đúng vậy! Tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không thích tôi,
cho nên mới muốn thử loại thuốc đặc chế của mị ma… anh có thể bán cho tôi không?”
Nghe nói thuốc đặc chế của mị ma sau khi uống sẽ khiến người ta yêu người đầu tiên mình nhìn thấy,
đồng thời sinh ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Để không bị phát hiện là tôi mua loại thuốc này,
tôi đã lén lút theo dõi Hắc Thần Phù suốt mười ngày,
đến hôm nay mới dám bắt chuyện với anh.

