Kim chủ của tôi có một bạch nguyệt quang đã qua đời.
Tôi chạy vai quần chúng ở Hoành Điếm, ngoại hình có vài phần giống bạch nguyệt quang đó, nên anh ta thuê tôi làm thế thân suốt mười năm.
Nhưng mười năm ấy, anh ta không những chẳng cho tôi chút tài nguyên nào, mà còn thường xuyên quát mắng, đe dọa tôi.
Tôi nhịn hết nổi, dứt khoát nói lời tạm biệt.
Không còn hợp đồng phim ảnh, tôi chạy tới vùng núi nghèo làm từ thiện. Vừa ra khỏi núi thì đã nhận được cuộc gọi dồn dập của người đại diện.
“Bố ơi bố đang ở đâu thế? Mau quay về đi, kim chủ của bố đang phát điên toàn mạng kia kìa!”
01
Tôi lại cãi nhau với Kỳ Hạo.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Hôm đó đi thảm đỏ, có một nữ minh tinh trượt chân ngã vào lòng tôi, tôi không kịp đẩy cô ta ra ngay.
Kỳ Hạo ghen tuông bùng nổ.
Anh ta mắng tôi bẩn thỉu, đè tôi lên giường hành hạ hết lần này đến lần khác.
Con người này mỗi khi cảm xúc dâng lên thì bá đạo ngang ngược, bất chấp tất cả, làm tôi đau đến chịu không nổi.
Tôi nhịn không được nữa, tát anh ta một cái.
Tát xong tôi liền biết, tôi tiêu rồi.
Thân là tổng giám đốc Tập đoàn Kỳ Thịnh, xưa nay chưa từng có ai dám cho Kỳ Hạo sắc mặt, huống chi là động tay động chân lên mặt.
Tôi là người đầu tiên.
Hôm đó Kỳ Hạo nheo mắt, bóp cổ tôi, giọng lạnh băng:
“Thẩm Tự Hành, có phải tôi quá cho cậu mặt mũi rồi không?”
Anh ta giận dữ rời đi.
Tôi sờ cổ mình mà tim vẫn còn đập thình thịch.
May mà may, anh ta không thật sự định bóp chết tôi.
Cổ thì giữ được, nhưng thứ kéo theo sau đó là sự chấm dứt sự nghiệp của tôi.
Tất cả các hợp tác và hợp đồng quảng cáo đã chốt trước đó, vậy mà cùng một lúc đều yêu cầu hủy bỏ.
Tin đồn lan truyền khắp nơi, có người nói tôi phạm pháp, có người nói tôi trốn thuế.
Quá đáng hơn nữa, còn nói tôi loạn quan hệ nam nữ, làm lớn chuyện đến mức có người chết!
Trong chốc lát, ai nấy đều tránh xa tôi như tránh tà.
Tôi tức đến nổ phổi, gọi điện chất vấn Kỳ Hạo có phải anh ta giở trò hay không.
Giọng anh ta lạnh nhạt, không chút gợn sóng:
“A Hành, em phải biết, tôi có thể cho em tất cả, cũng có thể thu hồi tất cả.”
Tôi chửi ầm lên:
“Anh cho cái rắm!”
Tất cả những gì Thẩm Tự Hành tôi có ngày hôm nay, thứ nào không phải tự tôi phấn đấu mà có?
Anh cho tôi cái gì? Đến một bộ web-drama kinh phí thấp anh còn không chịu đầu tư!
Tôi cẩn thận hồi tưởng lại bao năm nhẫn nhịn, tủi nhục, thậm chí là những lời sỉ nhục của anh ta, chỉ cảm thấy mười năm chân tình đúng là đem cho chó ăn.
Trong cơn giận dữ, tôi gào lên:
“Cắt đứt quan hệ! Sau này chúng ta sống chết không liên quan!”
Đây là lần đầu tiên tôi nói với Kỳ Hạo những lời nặng nề như vậy.
Trước kia cũng từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, nhưng mỗi lần tranh chấp đều kết thúc bằng sự nhượng bộ của tôi.
Kỳ Hạo là người chuyên quyền tàn nhẫn, tuyệt đối không thỏa hiệp, chưa từng cúi đầu.
Lúc tâm trạng tốt thì rất dịu dàng, cưng chiều dung túng.
Nhưng một khi chạm vào nghịch lân của anh ta, thứ nhận lại chỉ có trừng phạt và trả thù tàn khốc.
Tôi chịu đủ rồi.
Tôi chịu đủ việc đóng vai bạch nguyệt quang của anh ta, cũng chịu đủ việc làm nô bộc cho anh ta.
Tôi kiểm tra lại tài khoản của mình, rất ổn. Mười năm đóng phim tôi cũng tích góp được không ít, đủ nuôi sống nửa đời còn lại.
02
Kỳ Hạo đã muốn phong sát tôi, vậy thì tương lai của tôi e là cũng chẳng còn gì để nói.
Buổi liên hoan phim tối Chủ nhật này, coi như màn chào tạm biệt của tôi vậy.
Để cảm ơn những người hâm mộ đã yêu thích và ủng hộ tôi suốt bao năm, tôi thay bộ lễ phục long trọng nhất.
Dù thế nào, tối nay tôi cũng phải là người nổi bật nhất trên thảm đỏ liên hoan phim.
Nhưng thế thái nhân tình lạnh lẽo còn đến nhanh hơn tôi tưởng.
Một ảnh đế từng càn quét đủ ba giải lớn như tôi, chỗ ngồi lại bị sắp xếp tận hàng áp chót.
Thậm chí còn ngồi sau cả mấy tay KOL mạng!
Những đạo diễn, diễn viên từng gặp tôi là cười nịnh bợ, miệng gọi “anh Hành” ngọt xớt, giờ đây ai nấy né nhanh hơn tránh dịch, thiếu điều dán bốn chữ “gió chiều nào theo chiều ấy” lên trán.
Chỉ có fan của tôi, ở khu khán đài xa xa, gào đến xé cả cổ họng:
“Thẩm Tự Hành! Mẹ yêu con!”
Lòng tôi dịu đi đôi chút, đứng dậy, ưu nhã hôn gió về phía họ.
“Tôi cũng yêu mọi người.”
Trước kia quản lý không cho tôi tương tác nhiều với fan, nói tôi là ảnh đế cao lãnh, đừng học theo đám sao lưu lượng.
Trời biết tôi hưởng thụ mấy câu nịnh nọt của fan đến mức nào.
Tôi thấy trong đám đông bỗng xôn xao, lightstick và bảng đèn tên tôi sáng rực cả mảng.
Xem này, fan của tôi đáng yêu biết bao, đâu giống đám người trong giới này, bạc bẽo vô tình.
Rất nhanh, lễ trao giải bắt đầu.
Tôi nghĩ, đã bị xếp ngồi hàng áp chót rồi, đề cử Nam chính xuất sắc chắc chắn cũng bay màu.
Chỉ tội cho đạo diễn Tạ, ông vốn muốn dựa vào bộ phim này để một bước lên mây.

