Tối, vừa về phòng, tôi đã thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng lúc đi tôi đã tắt đèn, sao giờ đèn phòng tắm lại sáng?

Tôi cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, thận trọng tiến lại gần.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy, nhưng không thấy bóng người.

Tôi mở cửa nhìn vào —

11

Ôn Dạng mặc áo sơ mi cởi nửa, ngồi trên sàn phòng tắm.

Áo sơ mi trắng bị nước làm ướt, trở nên trong suốt, dính sát vào cơ thể, lộ ra thân hình rắn chắc. Vạt áo bị kéo lên, giọt nước theo nhịp thở trượt từ cơ bụng xuống, chìm vào eo. Cổ áo mở rộng, để lộ cơ ngực săn chắc.

Vốn là một cảnh tượng nóng bỏng, nhưng lại bị bàn tay đang xịt nước hoa và tiếng lẩm bẩm phá hủy.

“Cậu ấy chắc sẽ thích… Tôi nhớ còn phải rải cánh hoa… hỏng rồi, quên mất.” Giọng bên trong hơi tiếc nuối.

Tôi thở phào, bước vào hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Nghe giọng tôi, Ôn Dạng vội giấu chai nước hoa, bày ra tư thế yêu kiều mà đáng thương nhìn tôi.

“Tôi… nhớ cậu.” Ôn Dạng cắn môi, cố mở to mắt ra vẻ đáng yêu.

Tôi: 【…】

Mở mắt giỏi lắm, lần sau đừng mở nữa, con ngươi sắp lòi ra rồi.

Còn giọng điệu làm bộ làm tịch này…

Tôi im lặng.

Thấy tôi không phản ứng, Ôn Dạng sốt ruột, vươn chân cọ vào bắp chân tôi.

“Cậu …  không thích sao?” Lời gọi đầy xấu hổ vừa thốt ra, Ôn Dạng càng ngượng, nhưng vẫn cố kéo cúc áo sơ mi.

“Tôi đặc biệt luyện ngực… và cơ bụng, cậu sờ thử đi, thoải mái lắm.” Giọng càng lúc càng nhỏ, bàn tay thon dài nắm chặt vạt áo tôi.

Nhìn vành tai đỏ như muốn chảy máu của Ôn Dạng, tôi nghĩ ngợi, thử hỏi: “Cậu… không phải đang cố câu dẫn tôi đấy chứ?”

Bị lời mình nói chọc cười, tôi còn chưa kịp cười ra, Ôn Dạng đỏ mặt gật đầu.

Lần này tôi thật sự im lặng.

Huhu, đáng, đáng yêu quá!!!

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.

12

“Lâm Tư Hứa, cậu sao thế?” Ôn Dạng tưởng tôi có chuyện, chẳng màng “câu dẫn” nữa, vội bò qua.

“Không sao.” Tôi hít sâu để bình tĩnh nhịp tim đang tăng tốc, đáp lại.

“Hôm đó là lỗi của tôi, tôi không nên nói những lời đó… Thực ra tôi không nghĩ vậy.” Ôn Dạng mắt ngân ngấn nước, vội giải thích. Cậu sợ sau này không còn cơ hội, nghĩ đến căn phòng trống trải trong biệt thự, lòng như nghẹn lại.

“Tôi quá thích cậu, thấy cậu cứ nhìn anh ta, tôi ghen nên mới nói bậy.

“Cậu có thể để tôi bù đắp không?”

Nói xong, Ôn Dạng căng thẳng nhìn tôi, sợ nghe một lời từ chối.

“Bù đắp? Bù thế nào?” Tôi hơi tò mò, người nghĩ ra cách “câu dẫn” này sẽ nghĩ ra cách bù đắp gì.

Mặt Ôn Dạng càng đỏ, nhỏ giọng: “Vậy… vậy tôi cũng ra ngoài bán, chỉ bán cho cậu, được không?”

Tôi: 【!!!】

Rõ ràng xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại, gương mặt tuấn tú đầy hy vọng.

Tôi cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, hàng rào trong lòng dần sụp đổ, hắng giọng giả lạnh lùng: “Tôi không có tiền mua nổi thiếu gia nhà họ Ôn đâu.”

Mặt Ôn Dạng trắng bệch, vội nói: “Không sao, không sao, tôi đưa tiền cho cậu, vậy cậu có thể mua tôi rồi.”

Nghĩ ngợi, lại bổ sung:

“Lại cho cậu thêm một khoản nữa, cậu có thể mua tôi không?

“Tôi thật sự rất thích cậu, mua tôi đi, được không?

“Tôi còn biết kiếm tiền, ăn cũng không nhiều.”

Tôi: 【…】

Không, không được, thằng nhóc này học ai thế!

13

Tôi giả vờ ho, che đi gương mặt đang đỏ lên.

Lâu không thấy tôi đáp, mặt Ôn Dạng dần tái đi, hy vọng trên mặt dần biến mất, thay bằng hoang mang và tuyệt vọng.

“Khụ khụ, kiểm hàng trước đã.”

Ôn Dạng ngẩn ra, hiểu ý tôi, mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Được! Đảm bảo cậu hài lòng!” Chưa nói xong, cậu đã bế tôi lao vào phòng ngủ.

Tôi rúc vào lòng cậu, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, lòng như mềm nhũn thành một vũng nước.

Sáng sớm trời vừa hửng, tôi bị cảm giác ngứa trên mặt đánh thức.

Đừng coi thường một chú cún mới ăn mặn.

Tôi hơi bực, nắm lấy cái miệng đang quấy phá trên mặt tôi.

“Đừng quậy, tôi ngủ thêm chút.” Trong cơn mơ màng, tôi ngẩng đầu hôn lên cái miệng đang làm loạn, rồi ôm người bên cạnh ngủ tiếp.

May mà người bên cạnh không quậy nữa.

Ôn Dạng nhìn gương mặt đang ngủ, tóc đen rối bời, người đẹp tinh xảo ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Nghĩ đến tối qua người trong lòng quyến rũ thế nào, Ôn Dạng lại thỏa mãn hôn lên trán đối phương.

Hì hì, vợ.

Hì hì, thích.

14

Từ sau hôm đó ở bên Ôn Dạng, đã nhiều năm trôi qua.

Ôn thiếu gia đã thành thạo kỹ năng câu dẫn anh Lâm.

Sáng sớm, sờ bên cạnh không thấy ai, tôi biết ngay Ôn Dạng đã đi làm bữa sáng.

Ôn Dạng đúng như lời cậu nói, thật sự đưa tôi một khoản tiền lớn để tôi “mua” cậu.

Rồi giống như tôi trước đây, thành thạo mười tám loại kỹ năng.

Tôi mơ màng đi vào bếp, thấy Ôn Dạng để trần nửa người, mặc tạp dề nấu cháo.

Trên người còn mang dấu vết mờ ám từ tối qua.

Tôi ngáp một cái, đi qua ôm cậu từ phía sau, tay không thành thật.

“Sáng sớm đã câu dẫn tôi à?” Tôi thổi vào tai đỏ hồng của Ôn Dạng, trêu.

Ôn Dạng không nói, chỉ khẽ nhích tay để tôi sờ tiện hơn.

Tôi cười.

Đáng yêu thật, người yêu của tôi.

Ngoại truyện

“Vợ, hồi nhỏ em trông thế nào? Muốn xem ảnh em hồi nhỏ quá.” Ôn Dạng rúc vào hõm cổ tôi, nũng nịu nói.

Tôi nghĩ ngợi, lấy ra một cuốn album.

“Nhìn này, đây là ảnh tôi hồi ở cô nhi viện.” Tôi rúc vào lòng Ôn Dạng, chỉ cho cậu.

“Đây là tôi.”

“Huhu, không hổ là vợ tôi, đáng yêu chết đi được.” Ôn Dạng rưng rưng, mặt dần lộ vẻ si mê.

“Hì hì, vợ, đáng yêu.”

Tôi cạn lời, hồi nhỏ gầy như con khỉ, đáng yêu chỗ nào.

“Người này là ai?” Ôn Dạng chỉ vào một người đàn ông trong ảnh.

Tôi tùy ý đáp: “Là người hồi đó đối tốt với tôi, rồi bán tôi cho một ông già.”

Ôn Dạng im lặng.

“Ông già đó có làm gì cậu không?” Giọng Ôn Dạng kìm nén, mặt không cảm xúc.

“Không, cảnh sát đến kịp lúc, đưa ông ta đi.” Tôi xoa đầu cậu, an ủi.

Đột nhiên, Ôn Dạng kéo tôi lại, ôm chặt: “Huhu, vợ, tôi nhất định sẽ đối tốt với em, không để em bị ai bắt nạt nữa.”

Tôi gật đầu, định mở miệng, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng.

“Ôn Dạng! Đừng sờ lung tung!”

“A a a, vợ ơi ôm ôm! Tôi không quan tâm, tôi muốn ôm ôm!”

(Kéo rèm)

Scroll Up