Tôi là một thế thân, cần mẫn làm việc suốt ba năm, chịu thương chịu khó, chẳng oán chẳng hối.

Đang nằm trên sofa xem phim bi kịch thì em trai của bạch nguyệt quang đột nhiên xông vào, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:

“Đừng tưởng anh ta thật lòng thích cậu! Người anh ta thích là anh tôi!”

“Cậu đừng mơ mộng hão huyền, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đá cậu thôi!”

Tôi: “??? Cái quái gì vậy???”

Rồi tôi lập tức phản công — đè cậu ta lên tường, giọng điệu đầy mờ ám:

“Vậy… cậu bao nuôi tôi được không, ông chủ nhỏ?”

01

Việc Ôn Dạng xuất hiện thật sự khiến tôi ngơ ngác.

Ai đời thế thân như tôi đang yên đang lành ở nhà, lại bị em trai của bạch nguyệt quang của kim chủ xông vào, hùng hổ như bắt gian tại trận.

Ôn Dạng tưởng tôi bị nói trúng tim đen, đắc ý đứng trước mặt tôi:

“Hừ hừ, anh tôi sắp về rồi, cậu là đồ thế thân thì nên sớm dọn đồ mà cút đi!”

Tôi vừa nhai khoai tây chiên, vừa gật đầu lấy lệ:

“Thật không? Tôi buồn quá đi, hu hu hu…”

“Nhưng cậu đi bây giờ cũng tốt, ít ra còn giữ được chút thể diện.

Cậu phải biết thân biết phận, đừng mơ mộng những thứ không thuộc về mình.”

Tôi:

“Ừ ừ, cảm ơn, làm ơn tránh sang bên trái một chút, cản tivi rồi, cảm ơn nhé.”

“Ờ… ờ?”

Ôn Dạng bị lời tôi chặn họng, chớp mắt vài cái rồi chợt hiểu ra điều gì đó.

Cậu quay đầu lại nhìn — chỉ thấy bộ phim bi kịch đang chiếu trên TV, còn tôi thì nhai khoai tây chiên ngon lành. Gân xanh trên trán cậu giật giật.

“Lâm Tư Hứa! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?!”

Tiếng quát đột ngột khiến tôi giật mình, khoai tây chiên trên tay rơi vãi khắp nơi.

Nước mắt theo bản năng rơi xuống, tí tách từng giọt.

“Này, này… cậu không phải vì thế mà khóc đấy chứ?”

Ôn Dạng rõ ràng hoảng hốt, cúi xuống trước mặt tôi, luống cuống:

“Đừng khóc nữa, được không? Tôi… tôi xin lỗi, lúc nãy hơi lớn tiếng một chút, được chứ? Đừng khóc nữa nhé?”

Cậu nhăn nhó đầy hối hận.

Còn tôi — vẫn im lặng, nước mắt rơi không vì cậu ta, mà vì bộ phim đang chiếu.

“Nữ chính thật đáng thương… sao tên nam chính khốn kiếp lại có thể móc thận của cô ấy chứ…”

02

Cuối cùng, Ôn Dạng dường như đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại.

“Cậu đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi không nhịn được cười vì lời nói của cậu ta.

“Vậy nếu ông chủ muốn chịu trách nhiệm, cậu bao nuôi tôi được không?” Tôi chớp mắt, những giọt nước mắt chưa rơi vẫn còn đọng trên hàng mi, long lanh run rẩy, khiến trái tim người ta không khỏi rung động.

Tôi đè Ôn Dạng lên tường, kề sát cậu ta, giọng điệu mờ ám xen lẫn vài phần đáng thương.

“…Ừ.” Ôn Dạng khẽ nghiêng đầu, mái tóc rối bời lộ ra chút đỏ hồng đầy mê hoặc.

Tôi bật cười, tốt lắm, lại tìm được một kim chủ mới.

Nghe cậu ta đồng ý, tôi lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn về phòng thu dọn hành lý, rồi bước đến trước mặt Ôn Dạng đang ngẩn người, nhướn mày: “Xong rồi, đi thôi.”

Nhanh đến mức chỉ để lại Ôn Dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Cậu… không buồn sao?”

Tôi không trả lời, chỉ thúc giục cậu ta đi nhanh lên.

Buồn cái gì mà buồn, tôi vốn chẳng buồn chút nào. Kim chủ mới trông có vẻ ngốc nghếch mà lắm tiền.

Tôi rõ ràng chỉ nhắm vào tiền của Phù Diễn, chứ đâu phải con người anh ta, đúng không?

Nhưng về câu hỏi của Ôn Dạng, tôi đại khái cũng đoán được lý do.

Dù sao thì, đã nhận tiền của Phù Diễn, tôi phải làm việc cho xứng đáng.

Thế là suốt ba năm, tôi tận tụy đóng vai một bông hoa giải ngữ dịu dàng:

Mỗi ngày đều nói lời yêu thương sâu đậm, ánh mắt dịu dàng nhìn anh ta;

Học theo dáng vẻ của Ôn Uẩn, tự tay nấu ăn cho anh ta;

Mặc quần áo theo phong cách của Ôn Uẩn, mỗi ngày chọn góc độ hoàn hảo để anh ta tìm thấy hình bóng bạch nguyệt quang trong mộng;

Mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm, mỗi ngày đều có những bất ngờ nhỏ.

Dù tiêu tiền của Phù Diễn, nhưng tôi luôn đảm bảo mang lại giá trị cảm xúc trọn vẹn.

Hành động như thể sẵn sàng từ bỏ bản thân để ở bên Phù Diễn khiến nhiều người lầm tưởng tôi yêu anh ta sâu đậm.

Buồn cười thật, một tháng đưa tôi năm triệu, tôi còn quỳ xuống hát bài “Chinh phục” cho anh ta nghe được nữa là.

Nhưng tôi “liếm” rất tinh tế, làm “cẩu” rất kín đáo! Ai từng trải nghiệm đều khen ngợi!

Khụ khụ… Dù sao thì Phù Diễn cũng không biết tôi lén đeo đồng hồ Rolex của anh ta, còn bán ảnh cơ bụng của anh ta để kiếm tiền.

Nhưng hôm nay Ôn Dạng nhắc tôi, Ôn Uẩn đã trở về, cũng đến lúc tôi tìm một “con mồi” mới… à nhầm, kim chủ mới.

Scroll Up