“mẹ kế” đến, Tô Vãn bị gia đình áp giải cũng đến.

Cả căn phòng toàn nhân vật chính của kịch bản cẩu huyết.

Phó Tư Niên vừa bước vào, sắc mặt đã bắt đầu thay đổi.

Ánh mắt dần lạnh đi, trở nên cố chấp, khóe môi kéo thành một đường thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái điên cuồng.

Bạch liên hoa tiến lại, muốn đưa bánh cho anh ta.

Phó Tư Niên lạnh lùng đẩy ra, giọng dữ dằn đến đáng sợ: “Cút.”

Thế thân đứng trong góc, rụt rè nhìn anh ta.

Anh ta liếc sang, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như tràn ra.

“Mẹ kế” mặc váy gợi cảm bước đến muốn nói chuyện.

Anh ta trực tiếp làm lơ.

Tô Vãn định lén rời đi, bị anh ta liếc một cái khóa chặt, sải bước định đuổi theo.

Đúng lúc đó.

Tôi từ cửa bước vào.

Vừa đỗ xe xong, thong thả đi vào sảnh tiệc.

Tôi liếc qua gương, ừ, rất tốt — vest đen đơn giản, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất nổi bật.

Động tác của Phó Tư Niên lập tức khựng lại.

Tất cả cố chấp, lạnh lẽo, điên cuồng như bị bấm nút tạm dừng, biến mất trong một giây.

Khả năng đổi mặt này mà không đi hát kinh kịch thì phí thật.

Anh ta bỏ mặc cả phòng người, sải bước đến trước mặt tôi, tự nhiên khoác tay tôi, như tìm được trụ cột, còn cọ đầu lên vai tôi một cái.

Tôi: ? Anh em đừng có vậy.

“Sao cậu đến muộn thế.”

Giọng điệu ủy khuất.

Cả hội trường chết lặng.

Một phòng đầy nhân vật cẩu huyết đứng ngây ra.

Tôi suýt nữa quay đầu bỏ đi — có phải mình không nên đến không?

Bạch liên hoa suýt làm rơi bánh.

Thế thân trừng lớn mắt.

“Mẹ kế” cứng đờ nụ cười.

Tô Vãn nhìn đến ngây người.

Ai cũng không dám tin.

Phó tổng lạnh lùng điên cuồng kia, lại có thể lộ ra vẻ mặt như vậy?

Lại còn là với một người đàn ông?

Tôi cũng khựng lại.

Có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người anh ta dựa lên vai tôi, cảm nhận được tay anh ta nắm chặt cánh tay tôi — rất chặt, rất dựa dẫm.

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Thôi, anh em an ủi nhau một chút cũng bình thường.

Cả phòng toàn người có vấn đề tâm lý, tôi còn sợ chứ đừng nói anh ta phải trực diện đối mặt.

Tôi vỗ nhẹ lưng anh ta, hạ giọng: “Đi lên lầu đi, ở đây ồn quá.”

“Ừ.”

Phó Tư Niên gật đầu, cả quá trình dính sát bên tôi. Hai chúng tôi cùng lên lầu, bỏ lại một phòng hoang đường phía sau cánh cửa.

Cửa vừa đóng, anh ta như xả hết lực.

Dựa lưng vào cửa, nhìn tôi, thở dài một hơi.

“Ở cạnh cậu vẫn thoải mái nhất.”

Tôi rót nước cho anh ta: “Rốt cuộc cậu dây dưa với họ để làm gì?”

Anh ta cầm cốc, không uống, ánh mắt có chút mờ mịt.

“Tôi không biết.”

“Vừa thấy họ là không khống chế được muốn nói gì đó, làm gì đó. Trong lòng phiền lắm. Chỉ có nhìn thấy cậu mới yên lại.”

Tôi tin anh ta.

Bởi anh ta trông thật sự như sắp phân liệt đến nơi.

Hơn nữa, ở trước mặt tôi, Phó Tư Niên chưa từng nói dối.

Đêm đó anh ta không đi.

Đừng nghĩ nhiều, không xảy ra gì cả.

Tôi nhắm mắt, có thể nghe được nhịp thở người bên cạnh — đều đặn, an ổn.

Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ.

Có lẽ Phó Tư Niên không phải điên.

Ý nghĩ ấy nhẹ nhàng rơi xuống đáy lòng, chưa kịp bén rễ, nhưng để lại một dấu vết.

———

Phó Tư Niên bắt đầu rung động với Dục Tranh từ khi nào?

Ngay cả anh ta cũng không biết.

Có lẽ là lúc còn nhỏ, Dục Tranh nhường viên kẹo duy nhất cho anh ta.

Có lẽ là thời niên thiếu, Dục Tranh đứng chắn trước mặt, giúp anh ta đuổi kẻ bắt nạt.

Có lẽ là khi trưởng thành, mặc cho anh ta điên cuồng đến đâu, Dục Tranh vẫn luôn bao dung, chấp nhận anh ta.

Anh ta chỉ biết.

Cả thế giới ép anh ta diễn kịch cẩu huyết, chỉ có Dục Tranh cho anh ta được làm chính mình.

Cả thế giới xoay quanh tiền bạc, quyền lực, thân phận tổng tài của anh ta. Chỉ có Dục Tranh coi anh ta là Phó Tư Niên, chứ không phải Phó tổng.

Cảm giác ấy quá quý giá.

Quý giá đến mức anh ta muốn giấu Dục Tranh đi, giấu ở nơi chỉ mình anh ta nhìn thấy, không cho ai quấy rầy.

Ban đầu anh ta tưởng đó là tình anh em.

Là dựa dẫm, là tin tưởng, là thói quen.

Nhưng dần dần, đã thay đổi.

Nhìn thấy Dục Tranh cười, tim anh ta đập nhanh.

Thấy Dục Tranh nói chuyện với người khác, anh ta vô cớ khó chịu.

Thấy thế thân giống Dục Tranh, anh ta cảm thấy chói mắt, buồn nôn — người đó không xứng có dù chỉ một chút tương tự với Dục Tranh.

Anh ta bắt đầu ghét thế thân.

Không phải vì kịch bản.

Mà vì người đó giống Dục Tranh.

Giống, nhưng không phải.

Sự tương tự ấy khiến anh ta cảm thấy bị xúc phạm.

Anh ta gọi Dục Tranh về bên mình, đuổi thế thân đi, triệt để đuổi khỏi thế giới của mình.

Bạch liên hoa, mẹ kế, Tô Vãn — tất cả nhân vật trong kịch bản, anh ta đều muốn đẩy ra.

Anh ta chỉ muốn ở cạnh Dục Tranh.

Chỉ muốn nhìn Dục Tranh.

Chỉ muốn nói chuyện, ăn cơm, ngủ, ở cùng một không gian.

Anh ta bắt đầu vô thức lại gần.

Scroll Up