Để tích đủ điểm rời khỏi trò chơi vô hạn lưu, Ninh Tử Vân thường chưa kịp dưỡng thương đã tiếp tục vào phó bản.

Mà toàn là phó bản cấp S đến 3S — tỷ lệ tử vong cực cao.

Bởi vì điểm thưởng nhiều.

Tôi từng hỏi hệ thống sao anh liều vậy.

Hệ thống ấp úng không dám nói.

Kết quả…

Lại là một kẻ đáng thương bị số phận chó má ép đến phát điên.

Ninh Tử Vân ngẩng đầu nhìn tôi.

Sự lạnh lùng sắc bén thường ngày trong mắt anh biến mất, chỉ còn oán hận và không cam lòng.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười kỳ quái, nhẹ giọng nói:

“Trong trò chơi vô hạn lưu, tôi một mình.”

“Trở về thế giới thực… tôi vẫn một mình.”

“Cho đến ngày đó.”

“Tôi nhìn thấy em.”

“Cho nên Phương Tịch, em sẽ luôn ở bên tôi, đúng không?”

Anh nở nụ cười dịu dàng.

Không biết từ lúc nào trong tay đã có một con dao.

“Em không phải thích xương của tôi sao?”

“Thích bộ phận nào?”

“Tôi đào ra cho em, được không?”

“Chỉ cần em không rời bỏ tôi.”

Thấy con dao sắp đâm vào cổ tay anh, tôi giật mình, vội cướp lấy:

“Đệt! Anh đừng đào chứ!”

Ban đầu tôi đúng là muốn xương của anh.

Nhưng bây giờ chỉ cần hôn hôn ôm ôm là đủ thỏa mãn rồi, không cần đào nữa.

Dù sao đào xương cũng đau lắm.

Ninh Tử Vân nhìn tôi:

“Em sẽ không rời bỏ tôi?”

Tôi cúi xuống hôn anh một cái:

“Không rời.”

“Ở thế giới này… tôi cũng chỉ có anh.”

20

Thế là chúng tôi bắt đầu sống cuộc sống ăn cơm – ngủ – yêu đương.

Những NPC từ trò chơi vô hạn lưu xuất hiện trong thế giới thực không ảnh hưởng gì tới chúng tôi.

Chỉ là gần đây có người nhìn thấy tôi ra tay xử lý quỷ quái, báo cáo lên Cục Quản Lý Dị Đoan.

Thế là họ cử người đến, vô cùng thành khẩn mời tôi gia nhập.

Cùng họ đối kháng dị đoan, cứu nhân loại, cứu thế giới!

Tôi: “……?”

Cứu thế giới? Tôi á?

Đùa gì vậy.

Tôi không nhân lúc loạn lạc giết người đào xương rồi giả làm NPC tấn công người khác đã là tốt lắm rồi.

Còn cứu thế giới?

Lúc tôi bị nhốt trong tổ chức thí nghiệm, sống không được chết không xong…

Có ai tới cứu tôi đâu?

Cút cút cút.

Không hứng thú.

Nhân viên chỉ có thể xám xịt ra về.

21

Sòng bạc ngầm.

Lý do rất đơn giản.

Tiền của tôi sắp tiêu hết.

Muốn tới kiếm thêm một ít.

Ninh Tử Vân bị tôi kéo đi cùng.

Tôi hỏi:

“Anh biết chơi không?”

Ninh Tử Vân:

“Biết. Trong phó bản từng đánh cược.”

Tôi sờ cằm:

“Trong sòng bạc phó bản chắc không dùng tiền làm chip đâu nhỉ?”

Ninh Tử Vân:

“Không phải tiền.”

“Là bộ phận trên cơ thể.”

Tôi: “……”

“Anh không thua chứ?”

Ninh Tử Vân rất thành thật:

“Tôi thua.”

“Trong bảng thuộc tính của tôi trong trò chơi vô hạn lưu, chỉ số may mắn bằng 0.”

“Đã cược là thua.”

“Sau khi thua đến đỏ mắt, tôi đập luôn sòng bạc.”

Hệ thống bổ sung:

【Không chỉ vậy đâu. Đám quỷ làm dealer nằm la liệt, ông chủ NPC của sòng bạc suýt bị anh ta đánh chết. Sau đó trong phó bản đó treo biển:

“Ninh Tử Vân và chó cấm vào”.】

Tôi: “……”

6 thật.

Tôi nói:

【Ai lại thật thà đánh bạc chứ. Khi tôi với mấy anh em tụ tập đánh bạc, mười người thì chín người gian lận, xem ai gian hơn.】

Hệ thống: 【Hả???】

Tôi giải thích:

【Chủ yếu là mọi người trí nhớ siêu phàm, IQ cực cao, còn biết đếm bài. Ai không gian lận thì người đó xui đầu tiên.】

【Tất nhiên mấy anh em tôi cũng khôn lắm. Gian lận được, nhưng đừng để bị bắt tại trận, không thì bị đánh.】

Hệ thống:

【…Mấy anh em đó đều là vật thí nghiệm à?】

Tôi:

【Phần lớn là vậy. Cũng có vài người không phải thí nghiệm nhưng đều là cao thủ.】

【Nhưng đối phó với đám người bình thường này thì không cần tôi phải gian lận.】

Tôi hùng hồn nói với bạn trai:

“Để anh xem tôi thắng thế nào!”

Ninh Tử Vân: “……”

Sau đó.

Tôi vui vẻ ngồi vào bàn cược.

Thắng khoảng tám triệu, tôi liền dừng.

Cờ bạc nhỏ vui vẻ thôi.

Tôi hài lòng nhìn số tiền vừa vào tài khoản, ôm lấy Ninh Tử Vân, sờ xương thắt lưng của anh:

“Tối nay ăn ngon một bữa!”

Trong mắt phượng của Ninh Tử Vân lóe lên ý cười.

Anh hôn tôi một cái, giọng có chút ngưỡng mộ:

“Phương Tịch, em giỏi thật. Tôi chưa thắng lần nào.”

Nghe bạn đời sùng bái mình.

Đuôi tôi sắp vểnh lên trời.

Tôi vỗ ngực:

“Anh cũng lên đánh một ván đi!”

Ninh Tử Vân do dự:

“Như vậy… không tốt lắm đâu?”

Tôi:

“Không sao, tôi chống lưng cho anh!”

Anh lên bàn.

Nửa tiếng sau.

Anh thua sạch tám triệu của tôi, còn lỗ thêm hai triệu.

Tôi: “……”

Hệ thống: “……”

Tôi phục thật.

Anh hoàn toàn dựa vào vận khí.

Một hai ván thua còn được.

Nhưng tôi không ngờ anh đen đến mức ván nào cũng thua!

Xem ra may mắn = 0 đúng là thật.

Ninh Tử Vân: “……”

Tôi nói:

“Anh có thể sống sót trong trò chơi vô hạn lưu, còn là người thông quan số một… cũng ghê thật đấy.”

Vận khí kiểu này nhìn là biết dễ bị quỷ nhắm tới giết đầu tiên.

Ninh Tử Vân: “……”

Tôi xắn tay áo chuẩn bị lên bàn gỡ lại tiền.

Đúng lúc đó.

Ở phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, tiếp theo là những tiếng la hét dồn dập.

Ngay sau đó mùi máu tanh nồng nặc lan ra.

Hai chúng tôi quay đầu nhìn.

Scroll Up