Tôi: “!!!”

Không lấy được xương của Ninh Tử Vân, xương khác cũng được!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn do dự một chút.

Bạn trai…

Không phải chính là bạn đời sao?

Rất nhiều anh em của tôi đều có bạn đời.

Tôi từng quan sát cách họ ở bên nhau.

Có người giống như dây tơ hồng, quấn chặt vào đối phương hút lấy dinh dưỡng mới sống được.

Có người bệnh hoạn méo mó: giám sát, nghe lén, theo dõi, chụp lén — không từ thủ đoạn.

Có người dù bị đối phương làm trọng thương mấy lần, vẫn nắm chặt ống quần người kia, vừa ho ra máu vừa cười điên cuồng:

“Anh yêu em… cho dù chết biến thành quỷ anh cũng không buông tha em…”

Những thứ tình cảm không giống nhau nhưng đều dị dạng ấy khiến tôi tò mò.

Tôi từng hỏi anh em mình — Khương Trạm:

“Bạn đời là gì?”

Khương Trạm cúi đầu xem tài liệu, trả lời rất thản nhiên:

“Bạn đời chính là người mà mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn, mọi thứ của hắn cũng thuộc về cậu. Là người sẽ quấn quýt với cậu đến chết cũng không rời.”

Bạn đời của anh ta đứng bên cạnh gật đầu tán thành.

Vậy nên.

Anh ta trở thành bạn trai tôi = con người anh ta là của tôi = xương trên người anh ta cũng là của tôi.

Nhưng không thể đào.

Đào ra sẽ tàn phế, sẽ chết…

Tôi không muốn có một bạn đời tàn phế.

Sau khi nghĩ thông, tôi lập tức chấp nhận:

“Được, vậy từ hôm nay anh là bạn trai của tôi.”

Hệ thống:

【…Cậu tùy tiện thật đấy.】

Bộ xương nhỏ: “……”

Tôi nói:

“Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển nhà, anh dọn qua sống cùng tôi luôn.”

Tôi ghét bỏ nhìn quanh nhà anh.

Dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn quá đơn giản.

Ninh Tử Vân: “…Được.”

Sau khi trao đổi cách liên lạc.

Anh hơi cẩn thận, hơi thử dò, lại có chút mong chờ:

“Bánh quy gấu tôi cho em … ngon không?”

Tôi im lặng một giây, thành thật:

“Sau này đừng cho tôi đồ ngọt nữa, tôi rất ghét đồ ngọt.”

Ánh mong chờ trong mắt Ninh Tử Vân tắt đi, thay vào đó là vẻ buồn bã vì làm sai.

“…Xin lỗi, tôi không hiểu sở thích của em. Lần sau sẽ không vậy nữa.”

Tôi không quan tâm lắm, nhìn anh hỏi:

“Anh là bạn trai tôi, vậy tôi có thể hôn anh, sờ anh, ôm anh đúng không?”

Dù không đào xương… ngửi qua lớp da thịt cũng rất thơm mà?

Biểu cảm Ninh Tử Vân cực kỳ vi diệu:

“…Có thể.”

Tôi ném bộ xương nhỏ sang một bên, lao vào lòng anh.

Cơ thể anh cứng lại.

Tôi đưa tay vén áo ngủ của anh lên, đầu ngón tay áp sát làn da ấm áp săn chắc, chậm rãi vuốt dọc.

Chỗ này… là xương thắt lưng.

Lên trên nữa…

xương ngực…

xương bả vai…

Rồi xương cổ…

Đẹp quá.

Chưa từng sờ bộ xương nào đẹp thế này…

Lý trí của tôi đã vỡ thành bột, chỉ còn lại sự mê luyến gần như bệnh hoạn.

Trên người anh còn có mùi trà nhàn nhạt.

Giống như buổi sáng nấu trà, hơi nước lan tỏa, mùi hương thanh sạch, nhưng ngửi kỹ lại hơi đắng.

Thích quá thích quá thích quá!

Cuối cùng tôi vùi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng bỏng, ngón tay tham lam vuốt đi vuốt lại đường cong của mấy chiếc xương sườn, như đang xác nhận một bảo vật độc nhất vô nhị.

Tôi thỏa mãn thở dài:

“Bạn trai, xương sườn của anh cũng đẹp quá… đẹp hơn xương của tên sát nhân cưa máy kia gấp trăm lần…”

Ninh Tử Vân: “……”

Tôi mới nằm trên người anh sờ được hơn mười phút thì bị anh túm cổ áo kéo ra.

Tôi mơ màng nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh:

“A Vân, sao vậy?”

Ninh Tử Vân hít sâu một hơi, như đang cố nhịn điều gì đó, trán thậm chí còn rịn chút mồ hôi:

“Không có gì… cũng muộn rồi, em về trước đi.”

Tôi lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Được rồi.

Đúng là muộn thật.

Tôi mong chờ nói:

“Vậy mai chúng ta gặp lại!”

Ninh Tử Vân: “…Được.”

16

Tôi về nhà.

Vừa rồi hệ thống đã truyền cho tôi ký ức của nguyên chủ, cả nội dung của cuốn tiểu thuyết này, tiện thể giải thích luôn “trò chơi vô hạn lưu” là gì.

Nghe xong, tôi vừa mở cửa vừa tiếc nuối nói:

“Đáng tiếc thật, nếu tôi cũng có thể vào trò chơi vô hạn lưu thì tốt biết mấy.”

Đối với tôi mà nói, đó đúng là thiên đường vui chơi!

Xương xương xương —

đều là của tôi!

Hệ thống: 【???】

Hệ thống kinh hãi:

【Ký chủ, với cái kiểu tìm chết của cậu, nếu vào vô hạn lưu thì một phó bản cấp F cậu cũng không sống nổi…】

Nhưng khi nó nhìn thấy ba khúc xương trong phòng, lập tức hét lên:

【NPC “Quỷ Không Thân” của phó bản cấp B! NPC “Sát Nhân Cưa Máy” của phó bản cấp A! NPC “Oán Linh Áo Đỏ” của phó bản cấp S… Cậu đào xương của bọn chúng ra rồi à???】

Tôi liếc qua.

Rõ ràng chỉ là mấy khúc xương thôi mà.

“Cái này mà cậu cũng nhận ra được à?”

Hệ thống:

【Nói nhảm! Tôi nắm toàn bộ thông tin của thế giới tiểu thuyết này, sao có thể không nhận ra khí tức của chúng! Đều là cậu giết à?】

Tôi không mấy để ý:

【Đúng vậy. Nghe cậu nói trò chơi vô hạn lưu đáng sợ lắm, nhưng mấy con quỷ đó hình như cũng không mạnh lắm. Chỉ có con nữ quỷ áo đỏ kia làm tôi tốn chút thời gian thôi.】

Scroll Up