Đến khi tôi bám chặt ga giường, cảm thấy tim đập như muốn nổ tung, mới chậm chạp nhận ra nó đang “tốt” cái gì—mẹ nó, nó coi từ cảm thán thành động từ mà nghe!
“Con mẹ nó… mấy năm không gặp, về đây để giết ta à?”
Tôi gần như mất thần, chẳng còn tâm trí để ý đến lời thô tục hay không.
Từng có lúc tôi muốn làm một trưởng bối đủ tư cách trước mặt Tông Diễn, nhưng giờ bị nó lật qua lật lại trên giường thế này, cứ như đã giả bộ đủ rồi, dứt khoát tự buông thả sa đọa.
“Nhưng chú chẳng phải rất thích sao?”
Tông Diễn bất ngờ lật tôi lại, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Giờ chú có thể bảo tôi đi, Hà Tuấn Văn, chú muốn tôi đi không?”
Tôi khàn giọng nói: “Cút!”
“Được thôi.”
Tông Diễn cười lạnh, thật sự rút người rời đi.
Tôi một thân đầy lửa giận không chỗ trút, châm một điếu thuốc, nhìn nó cúi xuống, nhặt từng món quần áo rơi vãi trên sàn.
Mẹ nó…
Con chó điên đội lốt người đẹp trai, mặc quần áo vào là có thể làm người đàng hoàng sao? Lên mặt với tôi cái gì chứ?
Tức chết!
Tức chết!
Thật mẹ nó tức chết!
Tôi giật mạnh nó ra sau, nhân lúc Tông Diễn ngã xuống giường, lập tức lật người ngồi chồm lên eo nó, lấy điếu thuốc dập mạnh xuống, thiêu rách một lỗ trên áo hắn.
Tông Diễn nhíu mày, không hé tiếng.
Tôi nghiến răng nói:
“Tông Diễn, con có thật sự nghĩ rằng chú sẽ không nổi giận với con sao?”
“Cứ thế hỗn hào, đó phải là cách chú dạy con sao?”
Tông Diễn như trách tôi chưa đủ giận, còn cà khịa:
“Tôi không nhớ chú dạy tôi điều gì.”
“Tốt thôi, hôm nay con sẽ học cho rõ.”
Tôi híp mắt lại, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Cách làm một quý ông trên giường, chú sẽ — rất — kỹ — lưỡng — dạy — con.”
Tông Diễn bị tôi dạy dỗ một trận ra trò.
Để trừng phạt nó, tôi còn cố ý kiểm soát, không cho nó đạt được khoái cảm cuối cùng.
Sau khi tự mình xong việc, tôi ném nó vào phòng tắm, bảo nó tự xử lý khi tắm.
Ai ngờ vừa bước ra từ phòng tắm, còn bọc trong hơi nước nóng, nó đã ngã quỵ, làm tôi hoảng hồn.
Bác sĩ nói nó kiệt sức, lại bị cảm cúm và sốt, cộng thêm hạ đường huyết.
Tôi gọi điện cho quản gia già để tìm hiểu tình hình, tính toán thời gian mới biết chuyến trở về này nó đã xoay vần không ngừng nghỉ bao lâu.
Sau khi Tông Diễn tỉnh lại, tôi đút cháo thuyền cho nó. Gương mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức làm tôi bùng lên một ngọn lửa.
Tôi bực bội: “Có thật sự không nể mặt đến thế không, đại thiếu gia?”
Lúc này nó mới cúi đầu, ngậm lấy muỗng trong tay tôi.
Tôi nói: “Không ăn không uống suốt hai mươi mấy tiếng, chạy đến đây lại bị xe đụng, lại sốt, sao hả, định diễn kịch khổ tình với chú à?”
Tông Diễn im lặng.
“Chú biết con ỷ mình trẻ khỏe, có bị thương hay đau đớn cũng chẳng sao, nhưng tuổi trẻ là để phung phí như thế à? Lần này con may mắn, bị xe đụng nhẹ, không sao cả, nhưng nếu có nội thương thì sao? Nếu lần sau đụng phải xe tải thì sao? Trước đây con đâu có liều lĩnh như vậy—Tông Diễn! Nhìn chú đây!”
Tông Diễn vẫn cụp mi, nghe tôi quở trách mới ngẩng đầu, mở to mắt nhìn tôi.
Thế mà còn dám tỏ ra ủy khuất.
Nó nói: “Tôi chỉ sợ chú không cần tôi nữa.”
Câu nói ấy như một mũi kim, đâm thủng quả bóng đang căng phồng trong tôi.
Nó mím môi, “Chú và ông ấy…”
“Chẳng có gì cả,” tôi biết nó muốn nói gì, ngắt lời nó, “Hơn nữa, cha con bị mất trí nhớ, không nhớ chú, cũng không nhớ con. Đợi con khỏi bệnh, chúng ta sẽ về, sau này không ai được làm phiền ông ấy nữa.”
“Mất trí nhớ?” Tông Diễn ngẩn ra, hỏi tôi, “Chú nỡ bỏ ông ấy sao?”
Tôi nói: “Ở đây ông ấy có cuộc sống mà ông ấy muốn, và… chú đã buông bỏ rồi.”
“Buông bỏ là gì?”
Tôi dùng muỗng khuấy bát cháo, “Buông bỏ là triệt để qua rồi, triệt để từ biệt, hiểu không?”
Tông Diễn chớp mắt.
“Nên cháo còn uống không?”
“…Uống.”
Một tuần sau, cơ thể Tông Diễn hoàn toàn hồi phục.
Chúng tôi lên đường về Cảng Thành. Trước khi đi, tôi ghé tiệm cắt tóc của Tông Văn Hân để từ biệt, có lẽ cũng là lần cuối trong đời được ôm lấy anh.
“Quãng thời gian này cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất vui vì được quen biết anh.”
Đó chắc cũng là câu nói cuối cùng tôi có thể dành cho anh.
Lúc chia tay, Tông Diễn không bước đến, chỉ đứng ở góc phố đối diện xa xa nhìn.
Đợi tôi quay lại bên nó, nó nói:
“Chú nhìn vẫn còn rất luyến tiếc ông ấy.”
Tôi cảm khái lắc đầu:
“Con không hiểu đâu, tình cảm chú dành cho Hân ca rất phức tạp, không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ như con nghĩ.”
“Vậy cuối cùng chú cũng thừa nhận chú thích ông ấy rồi.”
“…”
Đi đến bước này thì cũng chẳng còn gì để chối. Tôi nhún vai:
“Lúc còn trẻ thì có thích thật, chỉ là đơn phương thôi, nhắc lại cũng chẳng để làm gì.”
Con đường phía trước yên tĩnh một đoạn, Tông Diễn bỗng nói:
“Ông ấy già rồi phải không, bây giờ… ông ấy khác trước nhiều lắm.”
Tôi nghĩ chắc nó cũng từng khao khát được gần gũi với cha, chỉ là số phận chẳng cho họ làm trọn nghĩa tình cha con.
“Con hận ông ấy sao?” tôi hỏi.
Nghe vậy, trên mặt Tông Diễn thoáng qua một tia ngơ ngẩn. Nhưng rất nhanh, nó dứt khoát đáp:
“Hận.”
“Lúc tôi hận ông ấy nhất, chính là khi chú ngồi ngẩn ngơ nhìn ảnh ông ấy, đến gọi chú chú cũng chẳng nghe thấy.”
“…”
Tôi thật sự không nên hỏi.
Trở về Cảng Thành, đã là tháng cuối cùng của năm 1999.
Đêm Giáng Sinh, Tông Diễn được mời dự dạ vũ. Khi trở về, trông rõ ràng có chút say. Tôi đang ở thư phòng xem sổ sách, nó bước vào, ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không để ý, tiếp tục lật trang.
Nó đột ngột mở miệng:
“Lại đây.”
Tôi bật cười nhìn nó:
“Thiếu gia oai thật, ra lệnh cho chú à?”
Giọng nó chợt mềm đi:
“Hà Tuấn Văn, lại đây.”
“…Con càng ngày càng chẳng giữ phép tắc gì cả.”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bước đến ngồi xuống bên nó.