24

Cuối cùng, hệ thống vẫn không xóa ký ức của Tầm Kim Tiêu.

Có lẽ, nó cũng không có quyền đó.

Nhưng mà nó rất bận, cực kỳ bận.

Sau khi tôi chết, dù thân xác không còn, linh hồn tôi vẫn ở lại.

Thật lạ.

Mỗi ngày rảnh rỗi lại tám chuyện với hệ thống, rồi bay đến bên Tầm Kim Tiêu nhìn anh.

Năm đầu tiên tôi rời đi, Tầm Kim Tiêu sa sút trông thấy.

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh gầy đi, trở nên xanh xao, tiều tụy — khiến tim tôi đau nhói.

Năm thứ hai tôi rời đi, Tầm Kim Tiêu quét sạch hết tất cả những kẻ từng bắt nạt anh.

Anh sống rất tốt, tốt hơn tôi từng tưởng.

Ngay cả ngôi nhà, anh cũng sửa lại giống hệt như tôi từng dặn.

Phải nuôi nhiều hoa, nhiều cá.

Như vậy mới có sức sống.

Danh tiếng của anh cũng không còn tệ như trước nữa.

Thậm chí có người để ý anh, xin số liên lạc.

Mỗi lần như thế, tôi lại cay mắt, tự thì thầm:

“ Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm… ”

Rồi nhận lấy tiếng cười nhạo lạnh lùng của hệ thống.

【Cậu quan tâm đến mức chỉ muốn sống lại thôi, hahaha!】

Nhưng Tầm Kim Tiêu mỗi lần đều từ chối.

Anh sống như một kẻ cô độc giữa thế gian.

Không ai hiểu anh.

Vì không ai còn nhớ tới tôi.

Ngoại trừ anh.

Đến năm thứ ba tôi rời đi.

Cơ thể tôi ngày càng mờ dần.

Hệ thống bảo, đó là dấu hiệu tôi sắp biến mất hoàn toàn.

Khi ấy tôi mới thật sự cảm nhận được — một nỗi bất an dữ dội, mãnh liệt, còn khủng khiếp hơn đêm tôi hấp hối.

Tôi sẽ không thể gặp lại Tầm Kim Tiêu nữa.

Chết không phải là điều đáng tiếc, cũng chẳng đáng sợ.

Chỉ là khi nghĩ đến việc trong những năm tháng dài đằng đẵng này, tôi sẽ không còn được thấy anh ấy nữa…

Tôi vẫn không kìm được mà nghẹn ngào.

25

Lần nữa mở mắt ra.

Việc đầu tiên tôi làm chính là nhìn xuống cơ thể mình.

Có phải đã trong suốt rồi không… Ơ?

Ơ?!

Hình như… tôi quay lại rồi?!

Tôi trừng lớn mắt, không thể tin được.

Ngay sau đó, một cơn vui sướng trào dâng nhấn chìm tôi.

Tôi không chết, mà thật sự quay về thế giới này rồi.

Bên cạnh tôi, một vùng ấm áp.

Là Tầm Kim Tiêu.

Là Tầm Kim Tiêu có thể chạm vào được.

Tôi chậm rãi nằm xuống, hơi thở hòa quyện cùng anh.

Ngón tay khẽ lướt qua gương mặt đang ngủ say của anh.

Không dám dùng lực, chỉ sợ đánh thức người tôi yêu.

“ Gầy rồi. ”

Lông mi của Tầm Kim Tiêu khẽ run lên hai cái.

Dường như đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thân thiết, đã lâu không gặp.

Đôi mắt anh khẽ mở ra, như dòng nước xuân lặng lẽ lay động.

“ Lâm Bắc. ”

Anh nói:

“ Em lại vào giấc mơ của anh rồi. ”

“ Anh rất nhớ em. ”

“ Mỗi ngày, mỗi ngày đều… rất nhớ. ”

“ Không phải mơ đâu. ”

Đầu ngón tay chạm đến môi anh, tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đó.

“ Em trong mơ cũng hôn anh như vậy sao? ”

Tựa như băng tuyết tan chảy.

Đôi mắt của Tầm Kim Tiêu mở to, tràn ngập một niềm vui sướng khó tả.

Anh siết chặt tôi vào lòng, đến nỗi xương sườn tôi cũng bị ôm đến đau nhói.

“ Em đã quay về rồi. ”

“ Là em thật sự quay về rồi. ”

“ Em còn… sẽ rời đi nữa không? ”

“ Không đâu. ”

Lần này lời hứa của tôi, sẽ không thất hứa nữa.

26

Tôi hỏi hệ thống:

“ Vì sao tôi chết rồi mà vẫn có thể sống lại? ”

Nó ngoáy ngoáy mũi, nói:

【Nói ra thì cũng khéo đấy. Sau khi cậu chết, tôi cặm cụi sửa lại mạch truyện, mệt muốn chết luôn, bận đến chân không chạm đất…】

Tôi ngắt lời nó:

“ Vào chuyện chính. ”

【Kết quả là tôi sửa mãi sửa mãi, lại phát hiện — đọc giả thế mà lại thích cái cốt truyện đã sụp đổ! Vậy tôi cố sửa từng chút một làm cái gì?! Tức chết tôi rồi!!】

【Không ngờ kiểu cốt truyện “cứu vớt phản diện” lại được yêu thích đến vậy, độc giả không chịu chấp nhận kết thúc BE, thế là Cục Quản Lý Thời Gian nghĩ cách, cho cậu quay về.】

【Tôi phải tranh thủ apply thêm mấy quyển như này ở Cục mới được, cố gắng vượt KPI bọn 007!】

【Nói chung là: giờ cậu quay lại rồi thì khỏi đi nữa, cứ thế mà tình chàng ý thiếp với chồng yêu của cậu đi, đọc giả mê lắm!】

Tôi:

“……”

Ờ thì… vậy cũng được.

Tôi quay về đúng vào mùa đông.

Lúc tôi gặp Tầm Kim Tiêu, cũng là mùa đông.

Sợi dây duyên phận của chúng tôi giống như một vòng tròn — cuối cùng đã khép kín.

Đêm giao thừa, tuyết rơi lần đầu.

Ở thành phố A quanh năm không có tuyết, đây là chuyện hiếm thấy.

Ngay cả Tầm Kim Tiêu, người vốn trầm tĩnh, cũng khó kiềm chế vui sướng, kéo tôi ra ban công.

Tuyết rơi vào lòng bàn tay, tan nơi đầu mày.

Chúng tôi nhìn nhau, nở một nụ cười dịu dàng.

“ Em và tuyết có một điểm giống nhau. ”

Anh khẽ nói.

“ Gì vậy? ”

“ Đều là món quà ông trời ban cho anh. ”

(Chính văn kết thúc.)

 

Scroll Up