“Gu của tôi là mỹ cường thảm.
Trùng hợp thay, trong cuốn sách này, phản diện Tầm Kim Tiêu lại có thiết lập đúng chuẩn mỹ cường thảm.
Vào ngày giác tỉnh, em trai omega của tôi khóc lóc nói rằng không muốn gả cho Tầm Kim Tiêu.
Nó nói hắn tính tình âm u, thủ đoạn tàn nhẫn.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Tính tình âm u là lớp vỏ bọc để che giấu việc chưa từng được yêu thương.
Thủ đoạn tàn nhẫn là vì xung quanh hắn toàn những kẻ có dã tâm.
Tầm Kim Tiêu thì có lỗi gì chứ?
Một nhân vật tốt như vậy cơ mà!
Tôi lập tức giơ tay:
“Em trai không muốn gả, vậy để tôi gả thay!”
1
Vừa dứt lời, ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Lâm Bắc?”
“Tôi suýt nữa thì quên, nhà mình còn một đứa con trai nữa.”
Ừ đúng, một beta vô hình thường là như vậy.
“Con gả qua đó, Tầm Kim Tiêu sẽ đồng ý sao?”
Tôi nhún vai.
“Dù sao anh ta cũng chỉ cần nhà họ Lâm cử một người qua liên hôn, là ai thì có gì khác biệt đâu.”
“Đã vậy em trai không muốn gả, thì để tôi đi.”
“Coi như… trả ơn nhà họ Lâm đã nuôi dưỡng tôi bấy lâu nay.”
2
Xạo đấy.
Ơn nuôi dưỡng cái quái gì chứ.
Nhà họ Lâm căn bản chưa bao giờ xem tôi là con người mà đối xử.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là hình mẫu đối lập của em trai Lâm Tư Vũ.
Lâm Tư Vũ là một omega chất lượng cao.
Hoạt bát, xinh đẹp, được cưng chiều hết mực.
Còn Lâm Bắc thì u ám, bình thường, bị ngó lơ triệt để.
Tôi muốn gả cho Tầm Kim Tiêu, chẳng phải vì cao thượng gì cả.
Mà là vì…
Tôi quá thích nhân vật Tầm Kim Tiêu này rồi!
Khi thức tỉnh, trong đầu tôi đã tua lại toàn bộ nội dung câu chuyện.
Tầm Kim Tiêu, điển hình của kiểu “mỹ cường thảm”.
Từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương.
Vì thân phận con riêng mà bị bắt nạt đủ kiểu, thậm chí đôi chân cũng bị thương tổn, mỗi khi trời lạnh đều đau đến không chịu nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn.
Lớn lên thì vượt mọi chông gai, không chỉ xử lý hết những kẻ từng ức hiếp anh, mà còn nắm trọn quyền lực trong công ty.
Trong sách miêu tả anh như sau: “Mang gương mặt Quan Âm nhưng tâm địa rắn rết.”
Một người như vậy, người ngoài đều tránh còn không kịp.
Nhưng lại đúng ngay cái kiểu tôi mê.
Huống chi, cuộc sống của tôi ở nhà họ Lâm chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Bố mẹ thì tiêu chuẩn kép.
Em trai thì bệnh công chúa.
Kết hôn với Tầm Kim Tiêu chẳng khác nào cứu tinh giữa trời tuyết!
Nghĩ tới việc sau này có thể vừa đếm tiền vừa sờ cơ bụng mỹ nam, tôi chỉ muốn bật cười.
Vì thế, ngày hôm sau sau khi chốt hôn sự.
Tôi đã thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Sáng hôm tôi rời đi, ba mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiếm hoi lóe lên chút tán thưởng dành cho tôi.
Cha Lâm vỗ vai tôi.
“Tốt lắm, cuối cùng con cũng làm được chuyện có ích cho nhà mình.”
Lâm Tư Vũ thì hừ lạnh một tiếng: “Gả cho người có tiền, đúng là lời cho anh rồi!”
Tôi: “…”
Được thôi.
Tạm biệt các người nhé!
3
Nguyên tác trong truyện là như này.
Lâm Tư Vũ khóc lóc vô ích, bị ép gả cho Tầm Kim Tiêu.
Nhưng sau khi thành hôn, quan hệ giữa hai người còn chẳng bằng người dưng.
Thậm chí Lâm Tư Vũ sau này còn nhiều lần ngấm ngầm giúp đỡ nam chính, trộm không ít tài liệu quan trọng từ thư phòng Tầm Kim Tiêu, là một trong những nguyên nhân chính khiến Tầm Kim Tiêu phá sản.
Trong sách miêu tả khoảnh khắc Lâm Tư Vũ lần đầu gặp Tầm Kim Tiêu:
【Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông tuấn tú ngồi trên xe lăn, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu ta, như thể đang nhìn một cái xác.】
Tôi hít sâu một hơi.
Cố gắng che đi vẻ mặt phấn khích.
mỹ nhân, tôi tới đây!
Biệt thự họ Tầm ở khu vực hẻo lánh, đúng gu của Tầm Kim Tiêu – thích yên tĩnh.
Tới nơi, là quản gia ra mở cửa cho tôi.
Tôi vừa vào đã hỏi: “Tầm Kim Tiêu đâu rồi?”
“Thiếu gia ra ngoài rồi, chắc phải tới chạng vạng mới về.”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.
Phản ứng đầu tiên là:
Rộng.
Trống.
Tối.
Ngôi nhà này, ở lâu chắc trầm cảm mất?
Nhìn cái đèn xem, tối thui như thể chưa trả tiền điện vậy.
Cái phòng khách to thế này, cá cũng không nuôi, cây cũng chẳng có lấy một chậu.
Tôi lắc đầu chậc chậc.
Không sao, đã ở đây rồi thì tôi nhất định phải thay đổi tất cả!
Thế là cả buổi chiều, tôi vừa dọn hành lý, vừa đặt mua một đống nội thất mới.
Đang nằm trên sofa suy nghĩ xem nên trang trí lại căn nhà thế nào.

