Anh ta lưu luyến vuốt ve sau gáy tôi, trong mắt tràn đầy suy nghĩ không đứng đắn.

“Đợi đã, ở đây có camera.”

Tống Văn Cảnh liếc nhìn, đành phải ôm lấy tôi.

Anh ta mang dáng vẻ chưa được thỏa mãn, lúc thì bóp dái tai tôi, lúc lại chạm vào eo tôi.

Cuối cùng, anh ta không thể nhịn được nữa, dùng giọng nói khàn thấp hỏi:

“Thẩm Triệt, có muốn đến nhà tôi chơi phòng thoát hiểm không?”

Tôi làm gì có cơ hội nói không, trực tiếp bị anh ta lừa về nhà.

Sau khi vào cửa, tôi còn chưa tham quan xong nhà anh ta đã nhìn thấy anh ta lấy một chiếc hộp từ trong tủ ra.

Nhìn thấy dây da bên trong, tôi không nhịn được lùi lại.

Lần này, tôi hoàn toàn không thể trốn thoát nữa.

Hết toàn bộ truyện.

Scroll Up