Tống Văn Cảnh giới thiệu tôi với bạn học cấp ba của anh ta.
Bọn họ đều rất tốt, chăm sóc tôi giống như đàn em.
Lúc chia nhóm làm nhiệm vụ, Tống Văn Cảnh và lớp trưởng chung nhóm với tôi.
Từ cửa vào bên trong tối đen như mực.
Tôi lấy hết can đảm đi về phía trước, trong lòng hơi hối hận.
Nếu không phải sợ Tống Văn Cảnh làm hại em gái mình, chắc chắn tôi sẽ không đến.
Tôi sợ nhất mấy con côn trùng nhỏ, hy vọng ở đây không có.
Đột nhiên, chân tôi trượt một cái, không nhịn được kêu khẽ.
Người phía sau vững vàng đỡ lấy tôi, hơi thở ở ngay bên tai.
“Không sao chứ?”
Lòng bàn tay khô ráo của Tống Văn Cảnh áp lên người, khiến phần eo sau của tôi như bốc cháy.
Tôi vội vàng đẩy anh ta ra, lắc đầu.
Làm nhiệm vụ tìm đáp án là việc khiến tôi đau đầu nhất.
Trước đây, lúc chơi phòng thoát hiểm với bạn học, cả nhóm mắc kẹt ở giữa suốt hai tiếng, cuối cùng vẫn phải nhờ ông chủ cứu ra ngoài.
Lần này có Tống Văn Cảnh, anh ta phối hợp với lớp trưởng Lâm Tri Nhàn rất ăn ý.
Thường thì Tống Văn Cảnh mới nói nửa câu, Lâm Tri Nhàn đã biết nên làm gì.
Tôi đi theo cho đủ số lượng, không tập trung nên dần dần tụt lại phía sau hai người họ.
Vừa đi đến góc rẽ, một cậu bé mặc áo đỏ bò ra từ trong hang, phát ra tiếng kêu thê lương.
Tôi còn chưa kịp hét lên, người phía trước đã đột nhiên quay lại ôm lấy tôi.
Ngón tay Tống Văn Cảnh run rẩy, vùi đầu vào vai tôi.
Vốn dĩ tôi rất sợ, nhưng nhìn dáng vẻ nhát gan của anh ta, tôi lập tức trở nên mạnh mẽ.
“Tống Văn Cảnh, anh còn sợ ma à?”
“Ừ, sợ.”
Anh ta siết chặt quần áo của tôi, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.
Tôi bật cười, giơ đèn pin lên soi.
Đúng lúc đối diện với ánh mắt kỳ quái của Lâm Tri Nhàn.
Anh ta có vẻ nghi hoặc, nhưng dường như còn có chút…… khó chịu?
Tôi đột nhiên nhận ra chuyện Tống Văn Cảnh là gay có lẽ vẫn chưa được công khai, ngay cả bạn học cũng không biết, vội vàng muốn đẩy anh ta ra.
“Được rồi, con ma đó đi rồi. Anh đứng dậy đi, bạn học của anh vẫn còn ở đây.”
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Tống Văn Cảnh, chỉ cảm giác anh ta lười biếng ngẩng đầu liếc một cái, sau đó nhanh chóng ôm chặt lấy tôi.
“Tối quá, tôi sợ.”
Tôi bị dáng vẻ yếu đuối của anh ta chọc cười.
“Tống Văn Cảnh, anh có được không vậy?”
“Anh đang hỏi phương diện nào?”
“……”
Tôi nào dám hỏi.
6
Tôi gần như phải kéo anh ta đi về phía trước.
Vai và cổ thỉnh thoảng lại cảm nhận được hơi thở ẩm nóng, giống như môi anh ta vô tình chạm vào.
Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, lấy cớ làm nhiệm vụ để đẩy anh ta ra.
Tôi đi vào bên trong căn phòng tìm chìa khóa.
Bên trong có đủ loại hộp, tôi lục tung mọi thứ mà vẫn không tìm được.
Cuối cùng, tôi tìm thấy nó dưới tấm thảm.
Tôi cạn lời, giấu kỹ thật đấy.
Đang định đứng dậy, tôi phát hiện dưới đất toàn là gián.
Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng nhìn một mảng dày đặc vẫn khiến da gà tôi nổi lên.
Tôi giật mình, lao ra khỏi cửa.
Tống Văn Cảnh đang đợi ngoài cửa. Anh ta tưởng tôi gặp nguy hiểm, kéo tôi chạy đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, cảm thấy cổ tay nóng lên.
Đến nơi an toàn, Tống Văn Cảnh bảo vệ phía sau đầu tôi, an ủi xoa tóc tôi.
“Bên trong có gì mà sợ đến vậy?”
“Không có gì.”
Tôi không muốn để lộ điểm yếu của mình.
Thật ra lúc anh ta nắm lấy tay tôi, tôi đã không còn sợ nữa.
“Không sao rồi, có tôi ở đây.”
Tống Văn Cảnh không hỏi thêm, chỉ lau bụi bẩn dính trên trán tôi.
Tim tôi đập rất nhanh, có lẽ vừa rồi chạy quá gấp.
Lâm Tri Nhàn đã giải được một mật mã khác, đi đến hội hợp với chúng tôi.
Có hai học bá này hỗ trợ, kịch bản kinh dị được giải xong chỉ trong nửa tiếng.
Sau khi kết thúc, cả nhóm vẫn còn cùng nhau phân tích lại trò chơi vừa rồi.
Tôi chú ý thấy Lâm Tri Nhàn luôn đứng bên cạnh Tống Văn Cảnh.
Hai người có vẻ ngoài không tệ, phong cách khác nhau, nhưng chắc chắn đều là kiểu khiến con gái nhớ mãi không quên.
Tống Văn Cảnh muốn uống nước, Lâm Tri Nhàn là người đầu tiên phát hiện.
Tôi khẽ nhíu mày, không nhịn được suy đoán quan hệ giữa hai người họ.
Tống Văn Cảnh vừa gặp tôi lần đầu đã hỏi tôi có muốn thử hẹn hò không.
Trước đó, anh ta đã hỏi bao nhiêu người con trai như vậy rồi?
Trong khoa thể dục cũng có một vài nam sinh thuộc giới gay. Bọn họ đều nói giới đó rất hỗn loạn.
Tôi vừa suy nghĩ vừa dần tụt lại sau họ vài bước.
Lúc rời đi, Tống Văn Cảnh muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối.
Có lẽ giọng điệu của tôi quá lạnh nhạt, Tống Văn Cảnh hơi sững sờ, không tiếp tục ép buộc.
7
Buổi tối trở về nhà, em gái tôi vẫn đang xem phim.
Nó nhiều chuyện nhìn tôi:
“Anh, anh đi đâu vậy? Muộn thế này mới về?”
“Đến nhà Tống Văn Cảnh chơi phòng thoát hiểm.”
“Hả? Nhà anh ấy?”
Nó khựng lại, bày ra vẻ mặt bộ não đang hoạt động hết công suất.
“Là kiểu em đang nghĩ sao? Anh chạy, anh ấy cởi à?”
“……”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Đã bảo em bớt xem mấy thứ không lành mạnh đi rồi. Xem đến hỏng não rồi đúng không?”
“Vậy anh thoát được không?”
“Đương nhiên.”
“Kể chi tiết đi?”
Mắt nó sáng lên.
“Câm miệng.”
Không hiểu tại sao nó lại phấn khích như vậy.
Tôi chạy trốn về phòng, nhốt nó ở ngoài cửa.

