Nói xong, cậu ấy giơ điện thoại lên.
“Một, hai, ba!”
Trong phòng tắm vang lên nhạc nền:
Left left right right
Go turn around go go go
Trái trái, phải phải, xoay vòng go go go…
Ai hiểu được cảm giác của tôi?
Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi đầu, chỉ quấn mỗi khăn tắm, vậy mà đứng trong phòng tắm nhảy điệu thỏ con.
Hi Thần còn đứng bên cạnh quay video, vừa quay vừa chỉ đạo tôi.
“Mông nhấc cao thêm chút nữa.”
“Ừm đúng rồi, chân nâng cao thêm.”
“Cho em một ánh mắt đi, kiểu vừa ngây thơ vừa gợi cảm ấy. Thè lưỡi, nháy mắt.”
Nghĩ tới chuyện đây đều là những thứ Kỳ Diệp đã đồng ý, tôi âm thầm thề, chờ anh ấy trở về nhất định phải băm anh ấy thành nghìn mảnh.
Giây tiếp theo—
Vèo!
Chân tôi trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau.
“Anh Kỳ Dương!”
Hi Thần kinh hãi kêu lên, đáng tiếc đã muộn.
Tôi ngã chổng vó xuống sàn, sau đó trượt thẳng về phía Hi Thần.
05
“Nhớ xóa… xóa đi đấy.”
Tôi nằm sấp trên giường, mông đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng thứ tôi quan tâm nhất vẫn là cảnh cuối trong video Hi Thần vừa quay.
Tôi không nhìn thấy cụ thể cậu ấy quay thành thế nào.
Nhưng nghĩ tới góc quay đó, cộng thêm chiếc khăn tắm bị tuột mất của mình, tôi có thể khẳng định hình ảnh chắc chắn chẳng tao nhã gì.
“Lát nữa em xóa. Trước tiên bôi thuốc cho anh đã.”
Hi Thần xoa dầu hồng hoa, thỉnh thoảng lại giúp tôi bóp nhẹ.
“Anh Kỳ Dương, eo anh mềm thật đấy, còn có cả hõm eo nữa.”
Tôi sống mà như đã chết, làm gì còn tâm trạng để ý tới mấy lời này của cậu ấy.
Nhưng cũng may, nhờ chuyện này mà tôi lại tranh thủ được thêm mấy ngày để học hỏi.
Đến lúc ngủ, tôi cố ý phô bày sức hút đàn ông, ôm Hi Thần vào lòng.
Cậu ấy vùi mặt vào ngực tôi, ôm lấy eo tôi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Nhưng ôm một hồi—
Khốn kiếp!
Cảm giác như có dòng điện chạy khắp toàn thân, tôi lập tức cứng đờ.
“Hi Thần, cậu đang làm gì vậy?”
Hi Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nhìn tôi.
“Làm chuyện Kỳ Diệp từng đồng ý với em.”
Không phải chứ?
Kỳ Diệp, rốt cuộc anh đã đồng ý với người ta bao nhiêu thứ vậy?!
Tôi có chút không quen, đẩy cậu ấy ra.
“Cậu… cậu đừng như vậy. Chờ tôi khỏe rồi, tôi dùng cách khác trả cậu.”
Hi Thần nghe vậy ngẩn ra vài giây, vành mắt lại đỏ lên.
“Em làm không tốt sao? Hay anh không thích em làm như vậy?”
“Xin lỗi. Em chỉ là từ nhỏ đã không có mẹ… Vốn dĩ Kỳ Diệp từng đồng ý với em, nhưng anh ấy không cần em nữa, chẳng còn ai chịu chơi cùng em.”
Nói rồi, cậu ấy rơi nước mắt.
Giọt nước mắt rơi xuống da tôi, vừa ngứa vừa tê.
“Nếu đã như vậy, ngay từ đầu tại sao anh còn đồng ý với em? Anh nói đi!”
Hít—
Hình như cậu ấy cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng cảm thấy tôi sẽ giống Kỳ Diệp, bỏ rơi cậu ấy.
Hơn nữa cậu ấy từ nhỏ đã không có mẹ.
Đúng là tạo nghiệt mà!
Tôi chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành:
“Sao có thể chứ? Chỉ là tôi không quen lắm thôi.”
“Không quen? Anh Kỳ Dương, trước đây anh chưa từng chơi sao?”
“?”
Nhìn ra nhanh vậy à?
Chẳng lẽ chuyện này rất bình thường sao?
Không phải ngược rồi à?
Nhưng tôi không thể mất mặt, lập tức biện giải:
“Không phải! Ý tôi là cậu làm nhẹ quá, tôi không quen!”
Hi Thần cong môi, hài lòng cười.
“Vậy em mạnh hơn một chút.”
“Cậu… tùy cậu.”
Sau đó, tôi cam chịu nhắm mắt lại.
Lại còn…
Khá thoải mái?
Máu trong người dường như đều sôi lên.
Một lúc sau, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Có đúng không vậy?
Sao tôi thích nghi nhanh thế?
06
Hi Thần đúng là một tiểu tình nhân cực kỳ dính người.
Mỗi sáng thức dậy đều phải hôn chào buổi sáng, không hôn là cậu ấy làm loạn.
Tôi tan làm bắt buộc phải về nhà ngay, không thì cậu ấy làm loạn.
Buổi tối tắm cũng bắt buộc phải tắm chung, không thì cậu ấy làm loạn.
Trước khi ngủ bắt buộc phải hôn hít cả tiếng, không thì cậu ấy làm loạn.
Một chàng trai tân trong trắng như tôi, cứ thế cùng một đại mỹ nhân sống những ngày không biết xấu hổ là gì.
Mấu chốt là có những yêu cầu đôi khi thật sự rất vô lý!
“Kỳ Diệp từng đồng ý với em, sẽ nhảy múa cho em xem. Chẳng lẽ anh định hối hận sao…”
“Kỳ Diệp nói anh ấy sẽ tạo dáng thế này để em chụp ảnh! Chẳng lẽ anh cũng nói lời không giữ lời sao…”
“Kỳ Diệp đã đồng ý với em rồi, anh cứ coi mình là nam chính trong MV là được.”
Tôi thật sự rất muốn giết Kỳ Diệp.
Cư dân mạng thần thông quảng đại nói, biểu hiện của Hi Thần là do thiếu cảm giác an toàn.
Vì cậu ấy từng bị anh trai tôi đá, nên đã để lại bóng ma tâm lý.
Nếu chuyện gì cũng không chiều theo cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm thấy tôi chắc chắn cũng muốn giống anh trai, bỏ cậu ấy chạy mất.
Còn cách nào đâu?
Tôi chỉ có thể chiều theo.
【Không chỉ phải chiều, cậu còn phải nghiêm túc yêu đương với người ta. Nếu cứ thế này thì chẳng khác gì giao dịch bằng tiền, người ta sẽ cảm thấy bản thân chỉ là một con cá trong ao của cậu thôi.】
Có lý.
Thế là cuối tuần, tôi quyết định dẫn Hi Thần ra ngoài hẹn hò.
Khác với bộ dạng áo vest giày da bình thường, tôi thay một bộ đồ thoải mái, dẫn Hi Thần tới công viên giải trí.

