Cha mẹ Hoắc cũng nhanh chóng nhận ra con trai mình có gì đó không bình thường, ngờ vực nhìn chằm chằm hắn.
Khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt đào hoa long lanh nước.

“Sao thế? Tới kỳ phát tình rồi à?”
Câu hỏi khiến Hoắc Cẩn trợn mắt:
“Cha! Cha có thể để ý đến hình tượng con một chút được không!”

Tôi không để tâm đến màn đấu võ mồm của hai cha con, chỉ muốn rời đi.
Lúc đầu, khi lựa chọn alpha, tôi có vài người tương hợp đến hơn 80%.
Nhưng chỉ số giữa tôi và hai anh em nhà họ Hoắc lại cao đến đáng sợ.
Huống hồ tôi còn từng có một mối tình qua mạng với Hoắc Du — anh cả.

Chỉ là tôi không ngờ, để thoát khỏi sự kiểm soát của Liên Minh, anh lại bỏ trốn, chưa từng nói với tôi một lời.

Đã như vậy, chẳng còn lý do gì để gượng ép.
Tôi lễ phép nói vài câu, rồi đề nghị hủy hôn.

Nhưng cha Hoắc còn chưa kịp mở miệng, thì Hoắc Cẩn — người nãy giờ đứng im như cái bóng — lại vội vàng bật dậy:

“Anh tôi không cưới là chuyện của anh ấy! Còn tôi vẫn ở đây mà!”
“Mức tương hợp giữa chúng ta cũng là 99% cơ mà!”

Nhận ra mình nói quá nhanh, bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt hắn lại đỏ, ho nhẹ một tiếng, rồi cố ra vẻ bình tĩnh:
“Không phải… ý tôi là…”
“Tôi cũng chẳng phải thật sự muốn cưới cậu … chỉ là theo quy định của Liên Minh, hơn nữa cậu vốn là người cha chọn cho nhà chúng tôi…”
“Tôi chỉ là người hiếu thảo thôi! Đúng, hiếu thảo!”
“Không muốn cha mẹ phải lo lắng, chỉ thế thôi!”

Tìm được lý do chính đáng, ánh mắt hắn bừng sáng, tràn đầy tự tin.
“Anh chết em thay, đó là truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay!”
“Tôi vốn là người con có hiếu, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ!”

3.

“Thằng ranh, còn dám rủa chết anh mày à!”
Cha Hoắc tức giận đá một phát, nhưng lần này Hoắc Cẩn đã đề phòng, nhanh chân né được, vừa chạy vừa không quên nói thêm:
“Cha, anh con bỏ trốn rồi thì coi như nhà mình không có anh ấy nữa! Tài sản sau này để lại hết cho con đi!”
“Chờ con cưới vợ rồi, con với Thẩm Thúc cùng phụng dưỡng cha mẹ!”

Cha Hoắc giận đến nỗi cởi cả giày ném theo.
Hoắc Cẩn vừa chạy vừa cười:
“Cha chọn con dâu không thể chỉ nhìn em ấy, còn phải xem con trai mình nữa chứ!”
“Anh con vô trách nhiệm, yếu đuối lại còn trốn cưới, omega nào mà muốn gả cho anh ta chứ!”
“Không giống con — vừa ngoan vừa hiếu thảo!”
“Hơn nữa, nhan sắc như Thẩm Thúc, anh con không giữ nổi đâu! Để con thay anh gánh vác cũng được!”
“Con tình nguyện mà!”

Cha Hoắc lại ném tiếp chiếc giày còn lại:
“Còn dám nói xấu anh mày nữa à!”

Tiếng la hét và đuổi nhau vang khắp sân.
Mẹ Hoắc thì chỉ biết cười gượng, nhìn đứa con vừa mới đây còn chống đối kịch liệt, giờ lại quay ngoắt 180 độ, bám riết lấy người ta.
Đúng là hết nói nổi.

“Tiểu Thẩm à,” mẹ Hoắc thở dài, “hay con suy nghĩ lại đi?
Thằng út nhà bác tuy hơi trẻ con, hơi nóng nảy… nhưng nó đã thích ai thì sẽ một lòng một dạ.”
“Nó rất chuyên tâm, lại trung thực.”

Tôi nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động.
Chuyên tâm và trung thực — với alpha, đó là phẩm chất hiếm có.
Trong thế giới ABO, alpha thường là giống loài phóng túng nhất, nhiều kẻ tệ bạc, một A có thể có vô số O.
Có người thậm chí mặc kệ bạn đời đang trong kỳ phát tình, có người lại đem bạn đời của mình tặng cho kẻ khác.

Mà omega, một khi đã bị đánh dấu, coi như giao cả sinh mệnh.
Nếu nhất định phải gả, thì chi bằng chọn kẻ vừa đẹp vừa dễ điều khiển.

Nhìn cha con họ Hoắc đang lén lút nghe ngóng, tôi khẽ mỉm cười.
Nghĩ đến quy định của Liên Minh — một tháng sống thử.
Vậy thì cứ coi như đây là thời gian khảo sát đi.

Còn người từng là đối tượng yêu đương qua mạng — Hoắc Du, anh trai của Hoắc Cẩn, tôi thật tò mò, đến lúc đó, anh sẽ có biểu cảm gì.

Ngay khi tôi gật đầu, Hoắc Cẩn liền reo lên mừng rỡ.
Cha Hoắc hừ mũi:
“Còn dám nói là cưới thay anh mày à…”

Hoắc Cẩn bá vai cha, cười hì hì:
“Anh con xứng với người tốt hơn, chứ Thẩm Thúc thế này — là tốt nhất rồi, để con giữ cho chắc!”

Nói xong, hắn nhảy phắt đến bên tôi, nắm tay kéo tôi vào phòng, mặc kệ cha mẹ còn đứng ngẩn người ngoài cửa.

4.

Vào phòng rồi, Hoắc Cẩn vẫn chưa chịu buông tay tôi, đến khi nhận ra thì mới ngượng ngập buông ra, cúi đầu, nghiêm túc nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi hương ngọt như kẹo sữa tỏa ra trong không khí.
Rất thơm, rất dịu.
Tôi còn chưa kịp tìm xem mùi đó từ đâu ra, thì hắn đã buông tay như bị bỏng, mặt đỏ lựng quay đi.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ ra một chuyện.
Người tôi từng yêu qua mạng, đôi lúc khiến tôi có cảm giác như là hai người khác nhau.
Trò chơi Liên Minh phát triển có thể quét dữ liệu khuôn mặt, người chơi có thể tạo hình đại diện y như thật — chỉ cần mở quyền, là có thể giao tiếp y như ngoài đời.

Scroll Up