Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ.

 

“Phải.”

 

Tôi trả lời.

 

“Ôi trời, cậu là bạn trai của anh Bắc Thần đúng không? Mau qua đây lôi anh ấy đi giúp tôi!”

 

Người bên kia tức tối hét lên.

 

“Mau tới đi! Quán bar Thanh Tân ở cổng đông Đại học Z!”

 

Nói xong lập tức cúp máy.

 

Bạn trai?

 

Từ khi nào tôi trở thành bạn trai Cố Bắc Thần?

 

Người vừa gọi có nhầm không vậy!

 

Cậu trai xinh đẹp kia mới là bạn trai cậu ấy chứ!

 

Đúng lúc tôi đang đi vào trường từ cổng đông.

 

Không còn cách nào, tôi đành quay lại.

 

Đi đến quán bar Thanh Tân.

 

Quán bar này rất nổi tiếng.

 

Sinh viên trong trường đều thích đến đây chơi.

 

Tôi nghe nói nhiều lần nhưng chưa từng vào.

 

Còn chưa đến cửa quán bar, tôi đã nhìn thấy ba người đàn ông đứng đó.

 

Cố Bắc Thần đang nghiêng người dựa vào một người đàn ông cao lớn.

 

Bên cạnh còn có một cậu trai thấp hơn cứ liên tục đẩy Cố Bắc Thần ra.

 

Có lẽ không muốn Cố Bắc Thần dựa vào người cao kia…

 

Tôi âm thầm đi đến gần.

 

Hả?

 

Cậu trai thấp hơn này chẳng phải mỹ nam trong tấm ảnh kia sao?

 

Bạn trai Cố Bắc Thần đấy!

 

Nếu người ta đã tới rồi thì không cần tôi nữa.

 

Tôi đã bảo mà.

 

Cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn gọi nhầm người.

 

Tôi lặng lẽ lùi lại…

 

Xoay người định rời đi.

 

  1. HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CẤP HOÀN MỸ

 

“Lý Mặc! Cậu đi đâu đấy? Ở đây này!”

 

Phía sau vang lên giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vừa nghe trong điện thoại.

 

Tôi quay đầu.

 

“Nhìn tôi này!”

 

Là cậu trai xinh đẹp kia đang nói.

 

Tôi khó hiểu.

 

Chuyện gì vậy?

 

Tôi đứng ngây ra.

 

Thấy tôi không nhúc nhích, cậu trai kia đành đá đá Cố Bắc Thần rồi dìu người tới.

 

Còn chưa tới trước mặt tôi, cậu ta đã túm Cố Bắc Thần ném thẳng vào lòng tôi!

 

Cố Bắc Thần quá cao lớn.

 

Tôi bị đè đến lùi liên tục mấy bước.

 

“Bạn trai của cậu thì cậu tự chăm đi! Bọn tôi còn phải hẹn hò!”

 

Cậu trai xinh đẹp kéo người đàn ông cao lớn kia chạy mất!

 

Hơn nữa chạy rất nhanh.

 

Giống như sợ tôi từ chối vậy…

 

Tôi nâng đầu Cố Bắc Thần lên.

 

Quan sát kỹ sắc mặt cậu ấy.

 

Ừm.

 

Hơi đỏ.

 

Mùi rượu không quá nặng.

 

Cố Bắc Thần cau mày, nhắm mắt.

 

Có vẻ hơi say.

 

Tôi vất vả đưa cậu ấy về ký túc xá.

 

Hôm nay là cuối tuần.

 

Lưu Vĩ và Trương Lượng đều không có ở đây.

 

Tôi lau mặt cho Cố Bắc Thần rồi cho cậu ấy uống nước mật ong.

 

Dường như cậu ấy tỉnh táo hơn một chút.

 

Đã có thể mở mắt.

 

“Mặc Mặc…”

 

Cậu ấy nhìn tôi, khẽ lẩm bẩm.

 

“Mặc Mặc…”

 

Bàn tay to lớn của cậu ấy ôm lấy mặt tôi, chậm rãi vuốt ve.

 

Trong đôi mắt ấy là tình cảm sâu đậm mà đến giờ tôi mới thật sự hiểu.

 

Tôi bật cười.

 

Sau đó chủ động hôn lên môi cậu ấy!

 

Cố Bắc Thần vô cùng nhiệt tình, chủ động hé môi.

 

Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn…

 

Quấn quýt không rời.

 

【Ting! Hoàn thành nhiệm vụ cấp hoàn mỹ.】

【Phần thưởng: 100.000 nhân dân tệ.】

 

Đây là lần đầu tiên tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ.

 

Nhưng lúc này tôi đã chẳng còn tâm trí để ý.

 

Tim tôi đang đập dữ dội!

 

Nụ hôn của Cố Bắc Thần vô cùng mãnh liệt.

 

Tôi liên tục thất thế.

 

Đến khi cậu ấy chậm lại, tai tôi cũng hơi ù đi…

 

Tôi mềm nhũn trong lòng cậu ấy.

 

Lồng ngực phập phồng.

 

Đây là nụ hôn đầu của tôi.

 

Trước đây tôi từng nghĩ nó sẽ dành cho một cô gái xinh đẹp.

 

Không ngờ cuối cùng lại trao cho một người con trai.

 

Nhưng tôi không hề cảm thấy tiếc nuối.

 

Chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bay lên trời!

 

Hóa ra…

 

Tôi thật sự không quay lại được nữa rồi.

 

Tôi đã bước lên con đường nhỏ kia.

 

Không thể quay lại đại lộ nữa.

 

Nhưng tôi cũng không hối hận.

 

Có lẽ đây chính là tình yêu.

 

Ban đầu nó lặng lẽ không tiếng động.

 

Đến khi phát hiện ra thì đã cuồn cuộn dữ dội.

 

Không thể nào tiếp tục phớt lờ.

 

Có lẽ khoảng thời gian này đi làm thêm quá mệt.

 

Tôi cứ thế ngủ thiếp đi.

 

  1. XÁC ĐỊNH QUAN HỆ

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường mình.

 

Có người ôm tôi rất chặt từ phía sau.

 

Chính nhiệt độ nóng bỏng của người ấy đã làm tôi tỉnh giấc.

 

Tôi nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình.

 

Rất quen.

 

Là tay Cố Bắc Thần.

 

Tôi từng vô số lần mười ngón đan xen với bàn tay này.

 

Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

 

Tôi nâng tay cậu ấy lên, áp lên mặt mình khẽ cọ.

 

Nói thật…

 

Tôi rất thích đôi bàn tay lớn của Cố Bắc Thần.

 

Ấm áp lại hơi thô ráp.

 

“Mặc Mặc, làm bạn trai tôi được không?”

Cố Bắc Thần cũng tỉnh rồi.

 

Cậu ấy xoay người tôi lại, hai tay ôm lấy hai má.

 

Giọng nói vừa tỉnh ngủ mang theo vẻ khàn khàn trầm thấp đầy gợi cảm…

 

Tôi hơi chịu không nổi.

 

“Cậu vẫn luôn thích tôi sao?”

 

Tôi vẫn muốn xác nhận.

 

“Cậu là mối tình đầu của tôi. Cũng là người duy nhất tôi từng thích.”

 

Tình cảm trong mắt Cố Bắc Thần gần như tràn ra ngoài.

 

“Tôi đồng ý.”

 

Tôi yên tâm rồi.

 

“Bạn trai.”

 

Scroll Up