Đúng lúc ấy, hệ thống lại phát nhiệm vụ.

 

【Tiến độ công lược 50% – Giai đoạn rung động. Nhiệm vụ mới: hôn Cố Bắc Thần.】

【Yêu cầu nhiệm vụ: hôn sâu.】

【Phần thưởng: 100.000 nhân dân tệ.】

 

Đệt!

 

Một trăm nghìn!

 

Chơi lớn vậy sao!

 

Nhưng…

 

Hôn sâu?

 

Độ khó này hơi cao rồi đấy!

 

Bạn bè anh em có đùa thế nào cũng không chơi kiểu ấy!

 

Tôi cứng họng.

 

Còn có…

 

Giai đoạn rung động.

 

Quả nhiên Cố Bắc Thần thích tôi rồi?

 

Ngày thứ hai sau khi nhiệm vụ xuất hiện, lúc tôi lại đan mười ngón tay với Cố Bắc Thần, hệ thống không có phản ứng.

 

Tôi ngẩn ra.

 

【Xin lỗi ký chủ. Công lược đã bước vào giai đoạn hai. Nhiệm vụ thuộc giai đoạn một sẽ không còn phần thưởng.】

 

Vậy là…

 

Tôi không thể tiếp tục vặt lông cừu nữa!

 

Muốn tiếp tục kiếm tiền thì phải hôn sâu!

 

Tôi bắt đầu do dự.

 

Hay là thôi đi.

 

Dù sao cũng kiếm được không ít rồi.

 

Một trăm năm mươi nghìn vẫn còn.

 

Đủ dùng.

 

Con người phải biết thỏa mãn.

 

Phải biết dừng đúng lúc.

 

Nếu không sẽ rơi xuống vực sâu…

 

Tôi dường như đã nhìn thấy cái miệng khổng lồ của vực thẳm đang mở ra trước mặt mình.

 

Tôi hỏi hệ thống không làm nhiệm vụ có được không.

 

Hệ thống bảo tùy tôi.

 

Nó không ép buộc.

 

Thế là tôi bắt đầu tránh xa Cố Bắc Thần.

 

Mỗi ngày dậy sớm hơn cậu ấy, một mình đạp xe đi học rồi tự về.

 

Ngày đầu tiên, Cố Bắc Thần vẫn đứng dưới tòa nhà giảng đường chờ tôi như thường lệ.

 

Tôi tránh cậu ấy, đi ra bằng một cửa khác.

 

Cậu ấy nhắn tin hỏi.

 

Tôi trả lời rằng có việc nên đi trước.

 

Ngày thứ hai, thứ ba cũng như vậy.

 

Chúng tôi không còn cùng nhau đi học, ăn cơm.

 

Ngay cả buổi tối tôi cũng đợi ký túc xá tắt đèn rất lâu mới trở về.

 

Có lẽ Cố Bắc Thần cũng nhận ra tôi đang tránh cậu ấy.

 

Nửa đêm ngày thứ tư, khi tôi trở về, cậu ấy túm được tôi.

 

Cố Bắc Thần nắm cánh tay tôi, kéo lên sân thượng ký túc xá.

 

Tôi cũng muốn nói rõ với cậu ấy nên ngoan ngoãn đi theo.

 

“Có chuyện gì xảy ra à? Có cần tôi giúp không?”

 

Vừa lên sân thượng, Cố Bắc Thần đã hỏi.

 

Tôi sửng sốt.

 

Thì ra cậu ấy nghĩ tôi gặp chuyện gì đó nên mới không đi cùng cậu ấy nữa.

 

Tôi càng cảm thấy áy náy.

 

Cảm giác càng có lỗi với cậu ấy.

 

Nhưng cậu ấy cũng chưa từng chọc thủng lớp giấy cửa sổ giữa chúng tôi.

 

Tôi cũng chẳng tiện nói lời từ chối.

 

Hiện giờ chúng tôi chỉ đang mập mờ, chưa xác định quan hệ.

 

“Không có gì. Chỉ là gần đây bài vở hơi bận, mẹ tôi nằm viện nên tôi cũng cần chăm sóc.”

 

Đây là sự thật.

 

Bố tôi còn phải đi làm.

 

Mặc dù đã thuê hộ lý, nhưng tôi vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện.

 

Hai tháng trước tôi chỉ vì nóng lòng kiếm tiền nên mới ngày nào cũng quanh quẩn bên Cố Bắc Thần.

 

Bây giờ thần tài không còn là thần tài nữa, tôi cũng chẳng cần tiếp tục thân thiết với cậu ấy.

 

  1. LẠNH NHẠT VÀ GHEN TUÔNG

 

Ừm…

 

Nghe như tôi vô tình vô nghĩa thật.

 

Đúng.

 

Quả thật rất vô lương tâm.

 

Nhưng tôi vẫn chưa định thay đổi con đường đời của mình.

 

Đại lộ rộng rãi dù sao vẫn dễ đi hơn.

 

Đường nhỏ suy cho cùng vẫn là đường nhỏ.

 

Huống chi Cố Bắc Thần cũng chưa nói gì.

 

Biết đâu chỉ là tôi tự mình đa tình.

 

“Ở trường chúng ta vẫn như trước được không?”

 

Cố Bắc Thần tiến lại gần.

 

Cậu ấy ôm eo tôi.

 

Giọng nói trầm thấp, thân mật.

 

Tôi theo thói quen giơ tay định ôm cổ cậu ấy…

 

Đây là thói quen đã hình thành trong khoảng thời gian này.

 

Mỗi lần như vậy đều có một nghìn tệ vào tài khoản.

 

Nhưng tay tôi cứng giữa không trung.

 

Sau đó chậm rãi hạ xuống.

 

“Cố Bắc Thần, sau này đừng như vậy nữa. Người khác sẽ hiểu lầm.”

 

Tôi gỡ tay cậu ấy khỏi eo mình, nghiêm túc nói.

 

Cố Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi.

 

“Tôi đang theo đuổi cậu, Lý Mặc.”

 

“Tôi tưởng cậu biết.”

 

Nói xong, cậu ấy lại kéo tôi vào lòng.

 

Giọng nói gợi cảm như đang dụ dỗ tôi.

 

Vòng tay rộng lớn nóng bỏng ấy khiến tôi lưu luyến.

 

Nhưng tôi vẫn do dự.

 

Nghĩ đến mẹ còn đang nằm viện, cuối cùng tôi lựa chọn trốn tránh.

 

“Chúng ta chỉ là bạn.”

 

Tôi không dám nhìn cậu ấy.

 

“Bạn?”

 

Giọng Cố Bắc Thần đầy kinh ngạc.

 

“Xin lỗi!”

 

Tôi vội vàng xin lỗi rồi vùng khỏi vòng tay cậu ấy.

 

Tôi chạy mất!

 

Chạy thẳng đến bệnh viện.

 

Từ ngày hôm ấy cho đến kỳ thi cuối kỳ, Cố Bắc Thần không hề quay lại ký túc xá.

 

Tôi cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu.

 

Có lẽ bị tôi từ chối nên thẹn quá hóa giận, không muốn nhìn thấy tôi nữa.

 

Đến lúc này tôi mới phát hiện trường đại học của chúng tôi thật sự rất lớn.

 

Tôi không hề gặp lại Cố Bắc Thần trong khuôn viên trường.

 

Lần tiếp theo gặp cậu ấy đã là đầu học kỳ hai năm ba.

 

Cuối cùng Cố Bắc Thần cũng trở lại ký túc xá.

 

Nhưng lần này cậu ấy chỉ đến thu dọn hành lý.

 

Cậu ấy lại chuyển ra ngoài ở.

 

“Lý Mặc, hai người làm sao thế? Học kỳ trước chẳng phải còn dính nhau như sam à?”

 

Lưu Vĩ đầy nghi hoặc.

 

“Đúng đó. Lâu lắm rồi không thấy Cố Bắc Thần. Hai người cãi nhau à?”

 

Trương Lượng lập tức hùa theo.

 

“Không. Gần đây tôi đang làm dự án với mấy anh khóa trên, ở ngoài tiện hơn.”

 

Cố Bắc Thần vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ.

 

“Chăm sóc bản thân cho tốt.”

 

Scroll Up