Hạ Cảnh Thâm lao xe như bay.
Vừa vào phòng, hắn đã nôn nóng đè tôi xuống giường.
Làn sóng thông tin tố trùm lên khiến tôi gần như mềm nhũn.
“Nhớ em quá…” Hắn hôn lên bên cổ tôi, đầu ngón tay thành thạo trượt vào.
Tôi khẽ hừ, đầu óc mới tỉnh lại đôi chút.
“Không được, Niệm Niệm còn đang chờ tôi về.”
Đó là cái cớ duy nhất tôi nghĩ ra.
Trốn hắn năm năm, vừa gặp lại đã biến thành cục diện này.
Hắn khựng lại, giọng mềm đi:
“Con của chúng ta, gọi là Niệm Niệm à?”
Tôi cắn môi, lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng.
“Giang Yển Lễ, vì sao đặt cái tên đó? Hửm?”
“Tùy tiện thôi, gọi thuận miệng.”
“Đồ nói dối, chắc em cũng chẳng quên nổi tôi.”
Chưa chờ tôi phản bác, hắn đã gọn gàng cởi áo, lại đè xuống:
“Trong nhà chắc có dì chăm giúp chứ?”
“Ngoan, đến lúc đó chúng ta cùng về, được không?”
“Không.”
Tôi chống vào ngực hắn, giọng run run: “Tôi không muốn như thế này.”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Tôi… tôi về tiêm ức chế.”
Hạ Cảnh Thâm im lặng.
Nhưng sức giữ trên người tôi không hề buông lỏng.
Tôi thử đẩy hắn, lại bị hắn nắm cổ tay, ấn lên quá đầu.
“Giang Yển Lễ, em nghiêm túc đấy chứ?”
Tuyến thể bị đầu ngón tay dày chai của hắn nghiến qua thật mạnh:
“Thông tin tố của em bây giờ còn nồng hơn lúc trước bị tôi bắt nạt đến khóc.”
“Thật sự không cần tôi giúp à?”
Đầu óc như bị thiêu cháy, tôi vẫn bướng bỉnh từ chối: “Tôi không thích như vậy.”
Hắn khẽ nâng mặt tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên gáy, thân thể tôi run càng dữ.
“Tiêm ức chế là em sẽ thích à?”
“Tôi là một Enigma sờ sờ ở đây, em không cần tôi, lại cần thứ đó?”
Tuyến thể đau nhức, gào thét đòi bị thông tin tố xâm chiếm.
Trước đây tôi không như vậy.
Trước khi bị Hạ Cảnh Thâm đánh dấu, tôi chưa từng nếm trải cảm giác này.
Một nỗi ấm ức khó tả xông thẳng lên tim.
“Tất cả là do anh, đồ khốn.”
“Sao thế?” Giọng hắn luống cuống hẳn, “Bảo bối đừng khóc, là tôi sai.”
Hắn cúi đầu hôn tôi mấy cái, lại bế tôi ngồi tựa trong lòng, chậm rãi vuốt để tôi thở đều lại:
“Ngoan nào, tôi gọi người mang ức chế tới ngay, được không?”
Tôi nấc khẽ, gật đầu.
Nhưng vừa thấy hắn móc điện thoại ra, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà chặn lại.
“Hửm? Muốn tôi tự đi mua?”
“Nhưng để em một mình ở đây tôi không yên tâm, tôi…”
“Không phải.” Tôi cắt lời hắn, “Tôi… tôi không cần ức chế.”
“Vậy em muốn gì?”
Gặp ánh mắt lo lắng của hắn, tôi chỉ thấy cả hơi thở cũng bỏng rát.
Kẻ khiến tôi thành ra thế này là Hạ Cảnh Thâm.
Vậy cũng nên để hắn giải quyết.
Tôi mím môi, chậm rãi vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Mùi gỗ trầm nồng đậm khiến đầu tôi choáng váng.
Cơ thể hắn căng cứng.
Giọng trầm thấp vang bên tai:
“Giang Yển Lễ, em muốn gì?”
Tôi cắn môi, không trả lời.
“Em không nói thì tôi không biết đâu.”
“Tôi là Enigma của em, em muốn gì tôi cũng cho.”
“Nói ra đi, được không?”
“Anh là… Enigma của tôi.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
“Rồi…”
Tôi sụt sịt, khẽ cắn sau gáy hắn, giọng mơ hồ: “Chỗ này của tôi đau quá, muốn anh hôn một cái…”
Giây tiếp theo, hắn lại lật người đè tôi xuống giường, hơi thở nặng nề:
“Giang Yển Lễ, chính em nói đấy.”
“Đến lúc đừng có hối hận.”
Ngay sau đó, nụ hôn của hắn giáng xuống dữ dội.
Cơn bứt rứt trong cơ thể càng lúc càng hung hãn, lý trí bị nuốt dần, chỉ còn bản năng khao khát.
Hắn vẫn dữ như thế, động tác mang theo vội vã và tàn bạo.
Khoái cảm quen thuộc quét khắp người, đến đầu ngón chân cũng căng chặt không chịu nổi.
“Biết mấy năm qua tôi sống thế nào không?”
Hắn cắn vành tai tôi, giọng khản đặc: “Ngày nào nhìn những thứ của em trong biệt thự, nhớ em đến phát điên.”
“Giang Yển Lễ, dỗ tôi đi.”
Tôi vùi mặt vào gối, chẳng nói một lời.
“Được, vậy em đánh giá xem, tay nghề tôi có xuống không?”
Nói rồi, lực đạo càng nặng.
Tiếng rên bất ngờ bật ra: “Ư… đồ biến thái…”
“Ừ, mắng nữa đi.”
“Anh… a, đồ khốn!”
Khoái cảm trong cơ thể chồng chất, tôi cắn chặt môi, sợ phát ra thêm âm thanh gì.
Hắn lại khẽ cười:
“Giờ thế này, giống như tôi đánh dấu lại cậu sinh viên năm đó là em, sướng chết đi được.”
Bên ngoài đêm dần sâu, trong phòng nhiệt độ chưa tan.
Trong cơn mê man, tôi được thông tin tố quen thuộc bao bọc.
Rõ ràng đáng lẽ phải chán ghét, vậy mà tôi lại thấy mơ hồ yên tâm.
16
Tôi không biết đã ở khách sạn mấy ngày.
Chỉ nhớ kỳ mẫn cảm kéo dài, bị hắn quấn lấy ngày đêm.
Cuối cùng, là hắn bế tôi lên xe.
Ngồi yên rồi tôi mới sực nhớ phải gọi cho dì.
Ban đầu bảo bà là đi công tác vài ngày, kết quả lại đi quấn lấy Hạ Cảnh Thâm.
Mới nghĩ thôi đã thấy mình thật không biết xấu hổ.
Hạ Cảnh Thâm đang lái xe, giọng trêu chọc: “Lại giận rồi à?”
Tôi không đáp.
“Ồ, không nói tức là đang giận.”
“Sao thế? Hồi nãy vẫn còn tốt mà.”
“Sáng nay còn nhiệt tình như vậy, nói gì cũng không cho tôi dừng.”
Tai tôi đỏ bừng, bực bội ngắt lời: “Không cho anh nói!”
Hắn cười khẽ, không đùa nữa, hạ cửa kính xuống một chút.
Không khí im lặng vài giây, hắn bỗng mở miệng:
“Giang Yển Lễ, em rất ghét tôi phải không?”

