Hệ thống: Hiện ban hành nhiệm vụ mới —— công lược nam chính.
Tôi: ……
Hệ thống: Hãy công lược nam chính!
Tôi: ……
Hệ thống: Tai cậu bị điếc à?! Nghe rõ chưa? Nhiệm vụ, công lược nam chính!!
Tôi: M /ẹ nó chứ cậu bị bệnh à? Ông đây là nam mà! Công lược nam chính kiểu gì?!!
Hệ thống: Khụ khụ ~ cái đó… tôi lấy nhầm kịch bản rồi! Để tôi xem lại!
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng thông báo máy móc:
【Đã xác định nhiệm vụ công lược: mục tiêu —— hot boy trường Bạch Dương】
Tôi: ……
1
Tôi vốn là một nam sinh đại học, tham gia một hoạt động trải nghiệm game kiểu công lược.
Ai ngờ xui xẻo, tôi lại gặp phải một hệ thống có cá tính…
Khi hệ thống bắt đầu đếm ngược, trước mắt tôi tối sầm.
Lần nữa tỉnh lại, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình sốc.
Người trước mặt bị trói chặt, bịt mắt, trói trên ghế… chính là nam chính —— Bạch Dương.
Đ /ệt! Tình huống gì vậy?
Ai làm thế này?
【Đương nhiên là cậu làm rồi! Ở đây còn ai nữa sao?】
Giọng hệ thống nổ tung trong đầu tôi.
“Tại sao tôi lại làm vậy?”
【Bởi vì… cậu ghen tị với vẻ đẹp của cậu ta!】
Tôi: ……
Người ta có hệ thống dịu dàng, đáng yêu, có năng lực đặc biệt giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Còn cái hệ thống cùi bắp của tôi ngoài việc cà khịa, nổi nóng, lại còn hay sai sót, chẳng làm được cái gì!
“Vậy tôi phải công lược cậu ta kiểu gì?”
【Khiến cậu ta yêu cậu, yêu đến mức không dứt ra được!】
Sao có thể chứ?
Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi, Bạch Dương là trai thẳng sắt thép!
Hơn nữa còn có bạn gái chính thức, hình như tên là Hạ Nhiễm Nhiễm.
“Người ta có bạn gái rồi, bảo tôi công kiểu gì?”
Giọng hệ thống vang lên đầy gian xảo:
【Hiện tại nữ chính đã không còn nữa, vì cậu chính là Hạ Nhiễm Nhiễm trong tiểu thuyết này, cậu cầm kịch bản nữ chính! Tên hiện tại là Hạ Nhiễm.】
What f /uck???!!!
Tam quan lẫn ngũ quan của tôi sụp đổ toàn bộ.
Tôi vội kéo cạp quần xuống kiểm tra.
May quá… “cái đó” vẫn còn…
Đúng lúc này, Bạch Dương đang bị trói trên ghế tỉnh lại.
“Ai? Ai đang nói chuyện? Cậu muốn làm gì?”
Tôi lập tức véo giọng, ho khẽ hai tiếng:
“Khụ khụ ~ cái đó… cậu không cần biết tôi là ai! Từ hôm nay trở đi, cậu không được gây rắc rối cho Hạ Nhiễm Nhiễm nữa, nghe chưa?”
Bạch Dương lắc đầu, có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Hạ Nhiễm Nhiễm… là ai?”
Ơ?!
Tôi cũng bị hỏi đến đơ luôn.
Hệ thống lại lên tiếng:
【Đồ ngốc! Lúc này cậu ta còn chưa quen Hạ Nhiễm Nhiễm! Phải đợi người trói cậu ta rời khỏi phòng dụng cụ, Hạ Nhiễm Nhiễm mới xuất hiện, từ đó hai người mới gặp nhau lần đầu!】
“Hả?!”
Tôi nhanh chóng lục lại cốt truyện trong đầu… nhưng hoàn toàn không nhớ gì!
“Không phải lúc nãy cậu nói là tôi trói cậu ta sao? Sao giờ lại…”
Hệ thống lưu manh vắt chân, huýt sáo, quay mặt đi:
【Tôi nói à? Hình như… không nhớ nữa…】
Tôi: “……”
2
Vậy phải làm sao?
Cũng không thể trông chờ vào cái hệ thống chế /t tiệt này.
Thế là tôi giơ tay, ché /m một cú vào gáy Bạch Dương.
Ừm…
Chuẩn luôn, cậu ta lại ngất.
Tôi ngồi canh bên cạnh gần hai tiếng, cuối cùng… cậu ta sắp tỉnh.
“Bạn học, cậu không sao chứ? Sao cậu lại bị trói ở đây? Tôi giúp cậu tháo ra!”
Bạch Dương khó khăn lắc lắc cổ tay, tháo miếng bịt mắt.
“Cảm ơn! Cậu là…”
Tôi hơi chột dạ gãi đầu:
“Cái đó… tôi… tên Hạ Nhiễm, học lớp bên cạnh cậu!”
Bạch Dương khẽ nhíu mày, giơ tay xoa cổ, giọng mang theo vài phần nghi ngờ:
“Hạ Nhiễm Nhiễm? Lúc nãy… hình như người trói tôi… có nhắc tới cái tên này!”
Tôi vội đánh trống lảng:
“Ấy ~ cái đó… chắc chắn cậu nghe nhầm rồi! Tôi tên Hạ Nhiễm, không phải Hạ Nhiễm Nhiễm gì cả. Vừa rồi tôi tới đây lấy bóng rổ, sau đó thấy cậu bị trói ở đây. Cậu đắc tội ai à?”
Bạch Dương khó khăn chống người đứng dậy, lắc lắc đầu:
“Không biết… hình như tôi không nhớ nữa!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“May quá…”
Thế là tôi đỡ cậu ta rời khỏi phòng dụng cụ.
【Độ thiện cảm của Bạch Dương tăng: +3%, độ thiện cảm hiện tại: 3%】
Tôi hỏi hệ thống:
“Độ thiện cảm là gì?”
Hệ thống đáp:
【Chính là chỉ số yêu thích cậu. Khi độ thiện cảm của cậu ta đạt 100%, xem như cậu hoàn thành nhiệm vụ! Có thể nhận giải thưởng tiền mặt một triệu và quay về thế giới hiện thực!】
Ồ ~
Thì ra là vậy!
Nhưng dù thế, tôi vẫn không biết phải công lược một trai thẳng sắt thép kiểu gì.
Hơn nữa còn là một tên trạch nam kỹ thuật não thiếu dây.
Tôi nghiêng đầu nhìn Bạch Dương, hỏi:
“Cậu chơi game không?”
“Không chơi!”
Tôi: “……”
Câu chuyện bị bóp ch /ết ngay tại chỗ, còn tiếp tục kiểu gì?
Làm gì có con trai nào không chơi game chứ?
“Vậy bình thường cậu thích chơi gì? Bóng rổ? Tennis? Bài? Nhảy?”
Bạch Dương ngẩn ra một lúc, trả lời:
“Bơi.”
Tôi vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra trong tiểu thuyết từng nhắc tới Bạch Dương là vận động viên cấp hai quốc gia, bơi lội là sở trường của cậu ta.
Thế là tôi bắt đầu từ bơi lội, triển khai cuộc tấn công dữ dội với cậu ta.
3
Nhưng suýt nữa tôi quên mất mình là vịt cạn, dù ở trong game, tôi cũng không biết bơi.
Ngày đầu tiên học bơi, tôi đuối nước luôn.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện Bạch Dương đang quỳ bên cạnh mình, vẻ mặt sốt ruột nhìn tôi.
“Cậu tỉnh rồi, không sao chứ?”
Tôi nhìn mái tóc mai còn đang nhỏ nước của cậu ta, rồi lại nhìn cơ ngực màu lúa mì săn chắc kia.
“Khụ khụ ~ Tôi… không sao… vừa rồi là cậu… cứu tôi à?”
Bạch Dương còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có một con “gấu” đâm sầm tới.
“Là anh cứu cậu đó! Anh còn hô hấp nhân tạo cho cậu nữa! Miệng học đệ mềm thật… Cậu không biết bơi đúng không? Thêm WeChat đi, lần sau anh dạy cậu bơi…”
Tôi nhìn con “gấu” to lớn lông ngực rậm rạp trước mắt, rồi lại nhìn đôi môi dày của anh ta…
Dạ dày lập tức cuộn lên dữ dội.
“Ọe ~ Ọe ~”
Con “gấu” đỏ mặt, vỗ bốp một cái lên vai tôi.
“Ghét ghê!”
Tôi bị anh ta vỗ cho nằm bẹp xuống, suýt nữa ọe ra một ngụm máu.
Bạch Dương khẽ nói với người kia:
“Cảm ơn đàn anh, không phải anh còn việc gấp sao? Hạ bạn học cứ giao cho em là được.”
Con “gấu” lúc này mới nhảy nhót rời đi.
Chạy xa rồi, anh ta vẫn không quên quay đầu nháy mắt với tôi.
“Hạ bạn học, đợi anh quay lại, nhớ thêm WeChat nhé!”
Tôi vội nghiêng đầu, giả vờ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.
Ngược lại là Bạch Dương, cậu ta vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, hỏi:
“Tự đứng dậy được không?”
Tôi “ừm” một tiếng, đang định tự bò dậy, trong đầu lại vang lên giọng hệ thống.
【Úi giời! Sao cậu ngốc vậy hả? Đến thả thính đàn ông cũng không biết! Lúc này đương nhiên không thể tự đứng dậy rồi, cậu phải giả vờ trẹo chân, sau đó để người ta bế cậu tới phòng thay đồ! Rồi sau đó, sau đó hai người sẽ…】
Ồ? Còn có thao tác kiểu này nữa à?
Cái hệ thống chó này lúc này cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi!
Tôi chống nửa người dậy, sau đó giả vờ trượt chân, nhào vào lòng Bạch Dương.
“A! Hình như chân tôi bị trẹo rồi!”
Bạch Dương cúi đầu nhìn chân tôi một lúc, rồi cúi người sờ lên mắt cá chân tôi.
Kết quả ngay khi tay cậu ta chạm vào mắt cá chân tôi, hình như chạm trúng dây thần kinh buồn của tôi.
Tôi không nhịn được cười, lùi về sau mấy bước.
Bạch Dương ngẩng đầu:
“Chân cậu… khỏi rồi à?”
Tôi: “……”
Toang rồi, lộ tẩy rồi!
Tôi gãi đầu xấu hổ:
“Ờm… hình như lại không sao nữa rồi?”
Bạch Dương đứng dậy, ôm lấy vai tôi:
“Vậy đi thôi! Đi tắm, thay quần áo!”
4
Trong phòng tắm, tôi nhìn Bạch Dương đang tắm dưới vòi sen…
Thân hình này, cơ ngực này, cơ bụng này, đôi chân dài này…
Còn cả cái này…
Ấy!
Hóa ra dáng người mà đàn ông toàn thế giới ao ước đều bị một mình cậu ta chiếm hết rồi đúng không!
Tôi lại cúi đầu nhìn bản thân, so sánh một cái, đúng là kém cỏi thật.
Đáng đời tôi độc thân!
“Cần tôi kỳ lưng giúp cậu không?”
Giọng Bạch Dương vang lên bên cạnh.
“Ồ, không cần!”
Tôi thuận miệng đáp.
Giây tiếp theo, tôi bị hệ thống gõ một cái vào đầu.
【Cậu bị bệnh à! Người ta đã chủ động như vậy rồi, cậu còn từ chối! Rốt cuộc hai người ai mới là trai thẳng sắt thép hả?】
Ơ?
Được nó nhắc như vậy, tôi mới nhớ ra nhiệm vụ lần này của mình.
Không phải so lớn nhỏ với cậu ta, mà là phải công lược cậu ta, bắt lấy cậu ta!
Đ /m ~
Tôi vội sửa lại lời vừa nói:
“Cái đó… Bạch Dương, lưng tôi không với tới bọt xà phòng, cậu kỳ giúp tôi đi!”
“Được.”
Bạch Dương trả lời rất tự nhiên, sau đó chạy ra sau lưng tôi, cầm bông tắm giúp tôi kỳ lưng.
【Độ thiện cảm của Bạch Dương +5%, độ thiện cảm hiện tại 8%…】
Ủa? Kỳ lưng cũng tăng độ thiện cảm được à?
“Bạch Dương, mạnh tay chút! Xuống dưới một chút…”
“Ồ ~”
【Độ thiện cảm của Bạch Dương +5%, độ thiện cảm hiện tại 13%…】
Tôi đi! Lại tăng nữa!
“Đúng! Xuống thêm chút nữa, giúp tôi xoa bọt ở eo nữa!”
【Độ thiện cảm của Bạch Dương +10%, độ thiện cảm hiện tại 23%…】
Tôi đ /ệt!
Tốc độ tăng này cũng nhanh quá rồi.
Tôi xoay người:
“Giúp tôi xoa bọt ở ngực nữa đi!”
Tay cầm bông tắm của Bạch Dương cứng đờ giữa không trung, cậu ta dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn tôi.
Lúc này tôi mới ý thức được, hình như… hơi quá rồi!
【Độ thiện cảm của Bạch Dương -5%, độ thiện cảm hiện tại 18%…】
Cái gì?
Độ thiện cảm còn có thể lấy lại nữa à?
Bạch Dương hơi tức giận nhét bông tắm vào lòng tôi.
“Cậu tự kỳ đi!”
Sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm.
Hệ thống nhảy ra cười nhạt đầy mỉa mai:
【Ôi chao! Bị ghét bỏ rồi kìa? Trên đời sao lại có người ngốc như cậu nhỉ!】
Tôi giẫm bông tắm dưới chân, gào lên:
“Cút!”
5
Từ sau chuyện trong phòng tắm, tôi đã rất lâu không gặp Bạch Dương.
Tôi thì không sao cả, bởi vì hiện tại tôi trong thế giới game là một công tử nhà giàu.
Nhà cũng xem như có tiền, bố mẹ đều mở công ty.
Cuối tuần về nhà, mẹ tôi liền gọi người giúp việc chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho tôi.
“Nhiễm Nhiễm về rồi à, mau đi rửa tay ăn cơm!”
Sau một bữa cơm, tôi có thể hiểu được nữ chính trong kịch bản gốc hẳn là lớn lên trong một gia đình vô cùng ấm áp hạnh phúc.
“Mẹ, con ăn no rồi! Con về phòng nghỉ trước đây!”
“Được!”
Nhưng sau khi về phòng, tôi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
M /ẹ nó, cả căn phòng này sao toàn màu hồng vậy?
Mở tủ quần áo ra còn thái quá hơn, cả tủ toàn là váy hoa hòe lòe loẹt.
“Mẹ!!! Mẹ mau lên đây!”
Mẹ tôi vội vàng chạy lên lầu:
“Sao vậy? Sao vậy? Con trai! Gấp như vậy làm gì?”
Tôi chỉ vào cả tủ váy, hỏi:
“Đống váy này là sao?”
Trong mắt mẹ tôi lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bà mờ mịt nhìn tôi.
“Cái đó… con trai à ~ có chút sở thích đặc biệt, mẹ không phản đối! Nhưng chúng ta là con trai, bây giờ con cũng lớn rồi… không thể…”
Không phải, bà đang hiểu lầm cái gì vậy?
“Mẹ, những chiếc váy này từ đâu ra? Tại sao lại ở trong tủ của con?”
Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi ngược lại:
“Không phải con tự mua à?”
Tôi: “……”
Hệ thống chó! Mau ra đây!
Hệ thống cười ha hả:
【Sao vậy? Tìm tiểu gia có chuyện gì?】
“Tại sao trong tủ của tôi toàn là đồ nữ?”
Hệ thống ngẩn ra nửa giây, sau đó như phản ứng ra cái gì.
【Ồ ~ xuất hiện bug rồi! Trước đó bận cập nhật quan hệ nhân vật, quên mất chưa cập nhật bối cảnh!】
Tôi đỡ trán.
Cái hệ thống chó này còn có thể thái quá hơn nữa không?
【Không sao, hay là cậu thử mặc mấy cái váy trong đó xem, biết đâu có thể hạ gục Bạch Dương thì sao?】
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải mẹ tôi đang ở đây, tôi chắc chắn đánh chế /t cái hệ thống chó này.
“Mẹ, có thể là… trước đây con đặt nhầm hàng, mua nhầm đồ nữ! Cái đó, mẹ ra ngoài trước đi…”
Đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng, tôi dựa vào cửa, cả người mệt mỏi rã rời.
Không được!
Phải nhanh chóng phá đảo trò chơi này, quay về nhà của mình.
Mẹ ruột của tôi ở hiện thực vẫn đang đợi tôi cầm tiền thưởng đi đóng viện phí.
6
Một lát sau, điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn:
“Hạ Nhiễm, tối nay tụ tập ở bar Ám Dạ nhé!”
Ký tên: Tề Tư.
Hệ thống hiện ra một bảng thông tin trước mặt tôi, nhắc rằng Tề Tư là thành viên nhóm anh em của Hạ Nhiễm sau khi kịch bản cập nhật, thay thế cho nhóm bạn thân nữ của Hạ Nhiễm Nhiễm trước kia.
“Bar Ám Dạ”, nghe thôi đã thấy kích thích!
Vậy thì buông thả một lần đi!
Thế là tôi trả lời một câu “được”, sau đó cầm chìa khóa xe của bố tôi, lái Maserati tới bar.
Ánh đèn sàn nhảy lấp lánh, không khí xa hoa trụy lạc.
Một đám nam nữ ôm nhau cuồng hoan.
Tề Tư khoác tay lên vai tôi:
“Hạ đại thiếu gia tới muộn rồi nhé, bọn tôi đợi cậu đủ 20 phút, phạt một ly!”
Tôi nhận lấy ly rượu trong tay cậu ta, ngửa đầu uống cạn.
“Được rồi chứ?”
Tề Tư và những người khác đều vỗ tay hò hét:
“Tửu lượng tốt! Không hổ là Hạ Nhiễm! Đi! Vào phòng bao…”
Sau khi chúng tôi ngồi xuống không lâu, quản lý dẫn vài cô gái xinh đẹp vào.
Tề Tư trái ôm phải ấp, ôm hai cô gái hỏi tôi:

Scroll Up